Hắn thất thần nhìn Kim Taehyung, dùng cả nhà để đổi một mạng ư ? Không thể nào, dù có hư hỏng cách mấy hắn tuyệt đối không thể liên lụy đến gia đình, họ đã vì hắn chịu khổ quá nhiều. Nhưng...bây giờ hối hận có phải đã quá muộn không ?
Cuộc đời hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa làm một việc gì báo hiếu cha mẹ, hắn thể mất lương tâm đến mức khiến họ bị liên lụy được !
- Đừng...Tôi cầu xin anh, cứ lấy mạng của tôi, xin đừng hại đến gia đình tôi...làm ơn ! Tôi biết sai rồi !
- Được, nhưng còn mày hãy chuẩn bị đi ! _ Taehyung liếc mắt về mấy người vệ sĩ.
- Mang ra đây !
Chưa đầy hai phút bọn họ dắt ra một hình hài khập khiễng, người không ra người toàn thân đầy những vết thương nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp. Nhìn lại ánh mắt Kim Taehyung dành cho tên này không khỏi rợn người.
- Nó vào đây đã được hai năm rồi đấy, biết vì sao không ?... Vì nó can đảm lắm mới dám đụng vào Yerin của tao, cả đám đồng hương của nó nữa, đều bị Hắc Long chia nhau xử hết rồi còn mày, sẵn sàng chưa ? Yên tâm tao không để mày chết dễ dàng thế đâu !
Nụ cười nham hiểm của Taehyung xuất hiện, RM đứng bên cạnh chợt rùng mình, hướng nhìn Taehyung đang đi ra cửa :
- RM , Han Su Ah bên London giao lại cho anh, mang cô ta về đây em còn nhiều trò muốn dùng cô ta thí nghiệm lắm đấy !
Taehyung nói rồi cũng khuất bóng để lại RM cùng tiếng thở dài thườn thượt : Xem ra phải một phen bận rộn rồi đây !
--------------------------------
Như một lẽ đương nhiên khoảng hai tiếng sau khi Taehyung trở về từ tầng hầm Hắc Long, toàn bộ bản tin trong và ngoài nước đều đưa tin tập đoàn Han Ah ở Anh đang trên bờ vực phá sản, Han tiểu thư Han Su Ah lộ bộ ảnh nóng cùng trai lạ. Một tập đoàn tầm cỡ trong phút chốc sụp đổ vì sức ảnh hưởng quá lớn từ thập nhị gia tộc. Đi kèm là tin tức lục đại tiểu thư đã trở lại Hàn sau hai năm du học chuẩn bị tiếp quản tập đoàn nhà mình, Hàn Quốc sắp bước vào thời kỳ cực thịnh ?
Đây có lẽ là bài học lớn nhất cho những kẻ đang có ý định chống đối lại quyền lực trong tay bọn họ. Khẳng định vị thế của mười hai tập đoàn hùng mạnh trong giới thương trường, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết người thông minh nên biết tự lượng sức mình nếu không muốn bản thân hối hận cả đời.
...
...Tính đến nay cũng đã hai tuần trôi qua, Yerin sau ca phẫu thuật thành công đã tỉnh dậy và xuất viện trở về Hallyu. Từ lúc về đây cô chưa từng thấy Taehyung xuất hiện, nhưng theo lời kể của người làm, khi cô còn hôn mê anh ngày nào cũng 24/24 túc trực bên cạnh, suốt ngày chỉ lẩn quẩn trên lầu hai nơi cô đang chìm trong giấc ngủ sâu. Đến khi tỉnh dậy lại không thấy anh đâu khiến cô không khỏi có chút buồn...
Anh tránh em ?
------------------------
Sinb bó gối một mình trong căn phòng đến trống vắng của chính bản thân, ' yếu đuối ' - đây là hai từ em có thể miêu tả mình lúc này. So với Hwang Eunbi của hai năm trước cô của hiện tại thê thảm hơn nhiều, là ai đã khiến em ra nông nỗi ? Là anh ta, là đệ nhất thiếu gia Jung thị - Jung Hoseok.
Cái tên này sợ có lẽ ám ảnh em cả đời mất. Người đàn ông em yêu hết mực nhưng hết lần đến lần khác đều khiến đau lòng. Sẽ không sao đâu nếu anh ta như mấy người anh còn lại của em, vì sợ người yêu tổn thương mà rời xa họ, sẽ không sao đâu khi anh ta thừa nhận tất cả những chuyện đốn mạc anh ta đã làm sau lưng em, em biết hết đấy nhưng vẫn cố tự huyễn hoặc mình rằng anh ta yêu em nhiều lắm. Đến khi tận mắt chứng kiến mới bàng hoàng nhận ra: giả dối...tất cả đều giả dối.Cũng đúng thôi, người chưa từng mở miệng nói yêu em những cử chỉ quan tâm, chăm sóc em đều vì trách nhiệm với gia tộc, là em đa tình, nỗi đau này là tự em chuốc lấy. Vì bên cạnh Hoseok quá lâu nên em lầm tưởng, giờ nghĩ lại thấy mình ngốc quá, anh ta đa tình như vậy, đối với loại con gái nào cũng sẽ như thế thôi dù có là bạn từ nhỏ cũng không ngoại lệ.
Thật ra em rất ngưỡng mộ Yuju, Jimin oppa dù có trăng hoa cỡ nào thì vẫn luôn giữ đúng giới hạn. Còn anh ta, con người em yêu đến nhói lòng, xung quanh anh ta lúc nào cũng có bóng hồng vây quanh thì làm còn có thời gian nhớ đến em ? Anh ta chỉ biết đến em khi gục ngã, chỉ bên em khi tâm trí chẳng còn nổi tỉnh táo, chỉ cần em khi thất bại, anh ta đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa ? Chưa hề. Thế mà ngày đó em chấp nhận hết đấy, chấp nhận đứng sau nhìn bóng lưng người đi trước, chỉ cần quay đầu lại Jung Hoseok sẽ thấy được Hwang Eunbi.
« Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Mà em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
Lúc anh không còn ai hết
Thì hãy ở yên em sẽ đi kiếm
Bởi em yêu người vô cớ
Và đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi giờ anh
Muốn em sống sao ? »
.
.
Khoảng thời gian bên Jung Hoseok như giấc mộng...và cơn mơ nào cũng đến lúc thức tỉnh, chính vào ba ngày trước khi em cùng các bạn lên đường sang Anh Quốc, giấc mơ hạnh phúc của em về anh ta đã phải kết thúc.
Hôm đó cả nhóm vẫn đi học chung như bình thường, đến giờ ra chơi sau một hồi lay hoay lại không thấy Jung Hoseok đâu em bèn đi tìm. Nhưng em hối hận rồi, sao phải đi tìm làm gì để phải đau như vậy. Trái tim em như bị bóp nghẹt lại đau đến mức tưởng chừng như chết đi. Nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa, em trời trồng đứng nhìn đôi trai gái hôn nhau thấm thiết, và quan trọng hơn người con trai kia là...JUNG HOSEOK. Haha, một tuần hai cô, anh ta đối với phụ nữ chỉ hứng thú nhất thời. Và Hwang Eunbi cũng thế thôi.
Hết rồi...hết thật rồi ! Em chạy đi trong đau đớn :
- JUNG HOSEOK, TÔI GHÉT ANH, TÔI HẬN ANH, TẠI SAO ĐỐI XỬ VỚI NHƯ VẬY...TẠI SAO...
Sau ngày hôm đó nước mắt em không còn rơi vì anh ta nữa, Hwang Eunbi sẽ sống vì bản thân, Jung Hoseok sẽ mãi là bài học lớn dành cho em mà thôi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...
RomanceĐây là lần đầu mìk viết Ko hay xin mn thông cảm. À mìk ko có nhu cầu gây War nha . Bạn nào ko thík thì cứ click back nha. Mìk xin lỗi trước nếu có làm mất lòng mn.