Chap 13

767 53 10
                                    

- Cô là...Kim Yewon ?

- Chào cô... Cô Chaeyoung. _ Umji lịch sự chào hỏi, nhưng ánh mắt sắc lạnh lộ vẻ khinh thường.

- Chẳng phải cô đang bên Anh sao ? Sao lại ở đây ?_ Chaeyoung.

- Chẳng lẽ tôi không được ở đây ? _ Umji.

- Đúng cô không nên ở đây, mau quay về Anh của cô đi._Chaeyoung

Son Chaeyoung phản ứng như vậy cũng không lạ, cô ta cùng mấy đứa bạn của mình đã mất bao công sức để tống được các cô đi , dành lấy điều mà trước giờ bọn họ luôn khao khát: tiền tài, danh vọng, đàn ông. Bây giờ Umji quay lại chắc chắn sẽ dành lại tất cả. Kim Yewon những thứ tao có được hôm nay mày đừng hòng lấy mất.

- Thế phải xin lỗi cô thôi, trước giờ chưa ai khiến tôi phải làm những chuyện mà bản thân mình không muốn, cũng chưa từng có ngoại lệ , Min Yoongi không thể, cô Chaeyoung đây lại càng không. _ Umji không khách khí quắt mắt về cô ta, hừm loại người này muốn cô tôn trọng sao, mơ cũng đừng mơ tới.

- Cô...

- Còn chuyện gì muốn nói sao? Nếu không tôi không tiễn ?_ Umji

- Cô lấy quyền gì đuổi tôi ?_ Chaeyoung tức tối

- Theo tôi biết mối quan hệ giữa cô và anh ấy không mấy tốt đẹp, nay cô tự tiện xông vào phòng làm việc anh ấy, là tự mình chuốt họa vào thân sao ? _ Umji đi tới bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc của Yoongi.

- Cô... tôi... _ Chaeyoung cứng họng đứng nhìn Umji.

- À còn việc tôi có quyền tống cô ra khỏi đây hay không để tôi thử cho cô xem nhé, coi bọn họ nghe lệnh tôi hay cô, bảo vệ trên phòng tổng giám đốc có người đang làm loạn, mau đưa cô ta ra khỏi đây cho tôi._ Umji vừa cười nhếch mép với Chaeyoung vừa đưa tay bấm điện thoại gọi an ninh.

- Cô dám... _ Chaeyoung trừng mắt nhìn Umji

- Vừa rồi cô cũng thấy mà, tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi đây, nếu để an ninh lôi xuống thì mất mặt lắm ! _Umji.

- Cô giỏi lắm, sớm muộn tôi cũng bắt cô phải trả giá _ Cô ta vùng vằng bước ra khỏi phòng, còn lại mình Umji :

- Phiền phức .

--------------------------------------

Đã mấy giờ trôi qua, trời đã ngã sang chiều, đường phố Seoul dần trở nên tấp nập hơn tạo nên bức tranh cảnh sắc tuyệt đẹp. Ngồi từ trên tầng cao nhất của Min thị, Umji ngồi thất thần, chắc cô sẽ vẫn như vậy nếu Min Yoongi không trở về phòng, khi thấy em hắn không mấy bất ngờ ,vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mà nhìn em :

- Chưa về ?

- Vâng

- Về đi

- Em không thích

- Đừng bướng

- Không nghe lời anh thì gọi là bướng sao ?, vui thật.

- Hiện tại anh không có thời gian cùng em...

- Vâng ?

- Nên em về đi.

- Hiện tại không muốn về !

- Đừng để anh phải nhiều lời _ Yoongi nhíu mày tổ vẻ bất mãn.

Umji nhún vai không trả lời, hắn vì hành động này của em mà lửa giận tăng cao.

- Không nghe sao ? Từ bao giờ em lại trở nên ngang bướng như vậy.

- Chuyện từ nhỏ rồi anh ạ, anh cũng không phải không biết._ Umji vừa nói vừa quay lưng cất bước vào căn phòng phía trong bỏ lại hắn đang đứng cùng với cơn giận đến mặt nổi hắc tuyến.

----------------------------------------

Khoảng 30' sau khi giải quyết đống công việc Yoongi theo thói quen bước vào căn phòng ngủ của mình nằm thả lưng một chút nhưng lại quên mất bên trong còn có một cô gái đang say giấc.

Mở cửa phòng ra hắn đã nghe được giọng hát của em. Giọng hát từ lâu hắn chẳng còn nghe thấy. Nó ngọt ngào, dịu nhẹ có thể gây nghiện cho người khác nếu một lần nghe thấy, hắn cũng không ngoại lệ nhưng tại sao nó lại buồn như vậy , tại sao lại cảm thấy trong nó lại còn cả... nước mắt :

« Anh từng là thế giới...

Là cả khoảng trời trong em...

Nhưng đến bây giờ lúc em cần...

Anh như không quan tâm...

Chỉ cần dành một phút...

Để hỏi em về ngày hôm nay...

Sao đến bây giờ, em phải mong chờ ...

Một điều giản đơn đến thế...»

Tiếng hát dừng lại vì nước mắt chảy càng nhiều, đưa tay gạt đi nó Umji lại tiếp tục đoạn điệp khúc :

« Đừng để thời gian bên nhau là thói quen...

Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi...

Từng ngày cảm giác trong tim...

Cứ thế phai đi...

Lạc nhau ta đâu có hay...

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau...

Cô đơn về nơi căn phòng ấy...

Dành tất cả thanh xuân chỉ để thương một người...

Giờ chỉ còn trong giấc mơ...còn trong giấc mơ...»

Giọng hát kết thúc, tiếng nói đứt quãng vang lên :

- Oppa, em biết phải đi đâu tìm lại anh của ngày xưa đây ?

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ