Chap này cho #umga nhá.
_______________________
Lần đầu tiên Kim Yewon gặp Min Yoongi là năm em 5 tuổi, hắn 6 tuổi. Lần ấy em được ba dẫn qua nhà bác chơi với người anh họ Taehyung, vào nhà sau khi làm xong màn chào hỏi em lập tức chạy đi kiếm người anh trai kia, không biết mắt mũi để đâu lại đâm xầm vào hắn. Em ngã xuống nền nhà đau đớn, còn hắn chỉ thoáng cái nhíu mày bất ngờ, sau đó lại cuối xuống đỡ em lên :
- Công chúa nhỏ , em không sao chứ ? Đau không ? Anh đỡ đứng lên nào. _ Giọng hắn sao nghe ấm áp quá, nhưng em cũng chỉ biết trả lời một cách máy móc :
- Dạ em không sao, xin lỗi là tại em vô ý quá đụng trúng anh.
- Không sao, anh cũng đâu chú ý nhìn đường đâu, mà em sao vội thế, anh có thể biết tên em không ? Anh tên Min Yoongi , em cũng có thể gọi anh là Suga oppa.
- Em là Kim Yewon.Anh gọi em là Umji cũng được. Em đang tìm Taehyung oppa.
- Em quen Taehyung à ?
-Dạ , là anh họ em.
- Anh là bạn thân nó, rất vui được gặp em ! Giờ tụi mình đi gặp nó, nó trong phòng đấy.
- Nae !
Cứ thế em và hắn quen nhau, cả hai dần thân thiết, có khi em còn thân với hắn hơn Kim Taehyung . Những năm tháng ngây thơ ấy đều khiến em luôn hoài niệm, thời gian trôi qua dẫu biết rằng con người sẽ thay đổi, đương nhiên em và các bạn em cũng thay đổi , bọn em lựa chọn khiến bản thân mình trở thành những cô gái mạnh mẽ kiên cường để không phải là tảng đá ngán đường hắn và các anh.
Chỉ là... không phải chỉ riêng hội con gái thay đổi, bọn hắn cũng vậy. Không biết từ lúc nào mà khi gặp nhau, em và hắn nói với nhau chưa đến 5 câu, một câu lại chưa đến 10 chữ. Một người từng quan tâm em hết mực, không ngờ có một ngày bọn họ lại chỉ gặp nhau thoáng chốc, nói chuyện qua điện thoại, chẳng còn tiếng cười đùa, lạnh lùng xa cách. Phải chăng chính thế giới này đã cướp đi Min Yoongi của em ngày đó ? Min Yoongi với trái tim ấm áp.
Hai năm trước, khi biến cố xảy ra, lúc lòng em đau đớn nhìn hắn ôm người con gái khác trong tay, em đã từng hỏi hắn :
- Suga oppa, từ bao giờ anh không còn cười với em ?
Hắn im lặng không trả lời, cùng cô gái trong tay đang khẽ nhếch mép quay đi ra cửa.
Năm đó em ngây thơ tin vào màn kịch hắn dựng lên để đẩy em ra xa. Hai năm rồi quay lại đây, lần này em chắc chắn sẽ không rời đi nữa, sẽ ở bên người mà đã trao trọn trái tim, dù muốn hay không cả đời này Kim Yewon sẽ mãi bên cạnh Min Yoongi.
Người đời nói hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nói các anh của em băng giá, vô tình nhưng mấy ai biết được tình cảnh của họ chứ. Sinh ra là người thừa kế nên luôn được nhìn vào là những con người may mắn , từ nhỏ luôn được ngậm thìa vàng, quanh người quấn nhung lụa. Ừ đúng rồi đấy, họ đã sống trong giàu sang như thế đấy, nhưng thứ họ phải đánh đổi cũng không nhỏ đâu.
------------------------------------------
Đứng trước cổng Min thị Umji cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai năm rồi anh bây giờ ra sao ? Có nhớ em như em nhớ anh không , oppa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...
RomantizmĐây là lần đầu mìk viết Ko hay xin mn thông cảm. À mìk ko có nhu cầu gây War nha . Bạn nào ko thík thì cứ click back nha. Mìk xin lỗi trước nếu có làm mất lòng mn.