Chap 5

1K 65 16
                                    

Hihi Chap này để cp Eunkook lên ngôi nhá !!!/!. Cho mình nhận xét nhé. Hội thoại xuống dòng rồi nè -BlackLiO_n
------------------------------------------------

Eunha bây giờ đang đứng trước Jeon thị, bước vào công ty cô đi thẳng lên tầng cao nhất nơi trước kia cô đã từng đến chơi rất nhiều lần.Nhân viên trong công ty hầu hết đều biết cô , chỉ trừ những người mới vô làm hai năm nay là không biết. Ai nhìn cô cũng ngạc nhiên, cũng phải thôi , hai năm không đến rồi mà hihi. Cô mỉm nhẹ như để chào hỏi rồi nhanh chóng lướt qua mọi người đi vào thang máy.

Đứng trong thang máy cô bỗng nhớ lại hồi ức trước đây. Hồi trước cô rất thường hay đến đây, trong phòng Jungkook hết quậy lại phá không cho anh làm việc, vậy mà anh cũng không nổi giận, thật đáng nể mà !. Bỗng cô nãy ra một ý tưởng hay nói đúng hơn là âm mưu , cô cười gian. Kookie lần này em sẽ quậy cho anh không làm việc được nguyên ngày hôm nay lẫn ngày mai luôn, ai bảo anh gạt người ta lâu vậy chứ !

Gương mặt cô khi bước ra thang máy chính là muốn đi kiếm chuyện. Đến trước bàn thư ký, cô lịch sự chào hỏi:

- Unnie, lâu rồi không gặp chị khỏe chứ ?

- Jung tiểu thư lâu quá không gặp cô, tôi khỏe cám ơn đã hỏi thăm.

Thư ký cũng tươi cười đáp lại . Nhận được câu trả lời Eunha vui vẻ chào chị bước vào trong. Cô không có ý định gõ cửa, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ.

Cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, bước vào trong và đóng cửa lại, cô quay sang nhìn anh. Anh kìa rồi , đang ngồi trên chiếc ghế đen huyền quay nửa người về phía cô. Cái giỏ xách trên tay cô rơi xuống, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra, người con trai cô yêu thương kia rồi, đang ngồi ngay trước mặt cô, hình như anh đang ngủ, nhìn anh sao cô đơn quá, lạnh lẽo quá! Muốn chạy lại ôm anh thật chặt, muốn hôn anh thật lâu để thỏa nổi nhớ. Jungkook, em về rồi, em về với anh rồi !

Nghĩ là làm, cô tiến đến bên anh, khóm người vòng tay qua cổ ôm lấy anh dịu dàng. Trong cơn mê, Jungkook cảm nhận được mùi hương quen thuộc cũng đưa tay vòng qua eo đặt cô ngồi trên đùi mình mà tiếp tục những cái ôm siết tay, cười cay đắng :

- Haha, Eunha này bây giờ anh cũng chỉ biết ôm em trong giấc mơ thôi .

Vừa nói nước mắt anh cũng trào ra . Eunha đau đớn hỏi lại:

- Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao không tìm em ?

-Anh không đủ tự tin có thể bảo vệ em, trước đây anh từng chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng từ những lần nhìn em phải chịu đau đớn mà bọn chúng gây ra thì anh đã biết anh không thê ̉ tiếp tục giữ em bên mình.

Jungkook cũng thành thật trả lời dẫu sao đây chỉ là giấc mơ , mà giấc mơ thì không bao giờ có thật, Eunha cũng không nghe được.

-Không đâu Jungkook, anh đừng rời xa em, anh biết không, việc rời xa anh còn đau hơn việc bị bọn chúng hãm hại gấp mấy nghìn lần , hơn nữa Eunha bây giờ đã mạnh mẽ , em của anh sẽ không cho người khác ức hiếp nữa đâu, anh đừng lo nhé, bây giờ anh mở mắt ra đi, đây không phải mơ đâu Eunha về rồi , ngay bên anh đây, em về với anh, Kookie. 

Eunha nghẹn ngào nói . Như nhận ra câu nói vừa rồi là thật anh lập tức mở mắt ra , ngay trước mắt anh là....là Eunha thật sao ?

-Eunha ,là cậu, sao cậu lại ở đây ?

Anh ấp úng mở miệng, định buông ra nhưng bị cô ra sức giữ chặt.

-Cách xưng đổi nhanh thật, không sao , rồi cũng phải gọi lại thôi. Jungkook ,anh nghe nhé, Namjoon oppa đã cho em biết hết sự thật rồi, cám ơn anh đã yêu em nhiều như vậy, em yêu anh.

Vừa nói dứt lời , cô chồm người lên, nhắm mắt lại chủ động đặt môi mình lên môi anh. Jungkook ngạc nhiên nhưng rồi cũng khép đôi mắt lại để tận hưởng nụ hôn đầu của hai người và đáp trả lại cô.

Cô ngồi trên đùi anh hai người hôn nhau quên cả đất trời, có thể nụ hôn sẽ không dừng lại nếu Eunha không thiếu ôxy đến mặt đỏ bừng. Luyến tiết rời khỏi cặp môi hồng, Jungkook thả lỏng vòng tay ra một chút để cô thoải mái dựa vào lòng, đầu cô rút sâu vào hõm cổ anh, vén mái tóc cô sang một bên, môi anh cứ mãi vân vê vùng trán ấy, Eunha từ từ chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc.

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ