Chap 16

783 62 18
                                    

Trái ngược không khí căng thẳng bên ngoài, trong phòng Vip 1 sang trọng lại trong có vẻ nóng bỏng ma mị. Jimin ngồi trên chiếc sofa đắt tiền nhầm nhi ly rượu thượng hạng màu đỏ sóng sánh mặc kệ cô nàng bên cạnh mình làm loạn cứ cố tình dựa vào mình rồi tìm cớ sờ soạn. Hạng con gái như vậy mà muốn anh yêu họ sao, có thể đấy trừ khi Mặt Trời mọc hướng Tây thôi !

Trong tim anh từ lâu xác định chỉ tồn tại một người con gái nhưng đau lòng thay anh không thể đường đường chính chính yêu cô ấy, cho cô ấy tình yêu cô ấy hằng mong đợi. Vì sao nhỉ ? Vì anh không đủ niềm tin, anh là kẻ đào hoa luôn thích theo đuổi nhiều thứ mới lạ nhưng cũng rất nhanh sau đó nó khiến anh chán ngấy rồi vứt bỏ, anh sợ mình sẽ tổn thương Yuju, sợ bản thân chính tay đẩy cô vào bóng tối, còn chưa kể đến anh là một đại ca xã hội đen, ở bên anh trước sau gì cũng gặp nguy, tiểu Yu yếu đuối như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.

- Honey, tối nay chúng ta tới chỗ anh hay chỗ em ?_ Bị giọng nói bên cạnh cắt đứt mọi suy nghĩ, anh cũng quay mỉm cười với cô ta, cùng là con gái cả nhưng tự hỏi tại sao phẩm hạnh của cô ta so với tiểu Yu nhà anh lại khác xa một trời một vực vậy chứ ?. Đáp trả lấy lệ Jimin nói :

- Sorry em nhé bae ! Hôm nay anh không có hứng.

Cô ta nũng nịu, đưa ngực mình dựa sát vào cánh tay anh :

- Sao vậy honey hay anh có cô nào tốt hơn em ?

Jimin cười nhạt lắc đầu đồng thời cũng đứng lên, tên Báo ngồi chơi cùng người đẹp của hắn đứng dậy nói :

- Park thiếu anh về sớm vậy?

- Tôi có việc.

- Dạ

Lúc anh đi ra, quản lý quán bar chạy lên gấp rút :

- Park thiếu, có cô gái đang làm loạn dưới quán ạ .

- Ngay cả một đứa con gái cũng phải làm phiền đến Park thiếu sao ? Donghwi, tụi bây có cần vô dụng đến vậy không ?  _ Tên Báo mắng.

Donghwi trước giờ đều không ưa lão già này liền không kiên nể đánh mắt về hắn ta :

- Tôi e rằng ngay cả anh Báo cũng không làm gì được cô ấy đâu...

- Không nói nhiều, mang cô ta lên đây cho tôi, tối muốn xem ai lại lớn gan như vậy _ Jimin nhếch mép, đưa tay phẩy đi ý báo tất cả phải ra ngoài. Anh quay lại ghế sofa ngồi bắt chéo chân chờ người.

Rồi bỗng một cô gái ăn mặc gợi cảm bước, tên Báo đừng ngoài cửa vừa định chạm tay vào cô đã bị dùng con dao găm nhỏ một phát đâm chết anh ta rồi phủi tay bước vào phòng nghênh ngang như không có chuyện gì. Jimin ngồi phía trong trông thấy cũng không khỏi nở nụ cười tà mị :

- Vào chỗ của tôi, giết chết thuộc hạ tôi trước mặt tôi xem ra là gan của cô không phải nhỏ đâu?

Yuju không trả lời chỉ nhún vai trực tiếp lên ghế ngồi ngay cạnh anh. Jimin không nói gì với cô, ra giọng hạ lệnh cho Donghwi:

- Cậu mau gọi người xử lý cái xác của lão Báo.

- Dạ được.

Donghwi trước khi ra ngoài không quên đóng cửa, vì căn phòng nằm trên lầu lại khuất bên trong nên không ai hay chuyện gì xảy ra, quán vẫn hoạt động bình thường.

Jimin ngồi quay sang người bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô không ngần ngại lại hỏi :

- Tại sao giết hắn ? Có gan đến vậy  phải che mặt làm gì ?

- Vì trả thù,anh xót sao ?. Việc tôi đeo khẩu trang anh quản được ?

- Được thôi_ Jimin nhúng vai, với tay uống tiếp ly rượu còn dang dở, anh tiếp lời :

- Nhưng cô gây án mạng ở nơi của tôi thì sao?

- Thì sao? Anh làm gì tôi chắc chắn mãi mãi anh đừng mong được gặp người đó.

- Ai ?

- Choi Yuna.

Yuju vừa dứt lời, Jimin lập tức thay đổi thái độ, anh nghe nói Yuju cùng mấy đứa em kia đã trở về nhưng nghe câu nói này chẳng nhẽ tiểu Yu là bị cô ta đưa đi :

- Mau nói, cô là ai ? Cô đã làm gì tiểu Yu, em ấy đang ở đâu ?_ Jimin đứng phắt dậy trước mặt cô, ánh mắt lạnh băng.

Yuju nhìn Jimin như thế không khỏi xúc động. Tiểu Yu, cách gọi này đã hai năm nay cô chưa được nghe rồi, cô thực sự nhớ nó lắm, nhớ cả người con trai cô đã trao cả trái tim. Từ đầu vào gặp anh cô đã cố giấu đi gương mặt, nén đi giọng nói để anh không nhận ra, nhìn anh bây giờ cô lại muốn nói ra tất cả rằng cô ở đây ngay trước mặt anh nhưng phải cố kiềm chế bản thân bởi cô còn câu hỏi muốn anh trả lời.

Trước sự tức giận của Jimin cô vẫn điềm tĩnh :

- Muốn biết ? Được, thật lòng trả lời tôi, tôi cho anh biết cô ấy ở đâu.

- Nói tôi biết hoặc cô sẽ đi theo lão Báo.

- Park Jimin, lời đồn quả không sai Choi Yuna mãi mãi là điểm yếu của anh, anh cam tâm sao? Chỉ cần cô ta chết đi phải tốt hơn à ?

- Tôi cam tâm.

Ba từ nói ra không cần suy nghĩ này của anh khỏi hỏi cũng biết tác động mạnh đến cô mức nào.

- Tôi không có nhiều thời gian cho cô, mau nói tiểu Yu đâu ? _ Jimin lạnh lùng rút súng sau lưng ra, cây súng phủ bạc lạnh lẽo chĩa vào đầu, nhưng cô lại thấy không hề sợ hãi, nụ cười ấm áp nở sau lớp khẩu trang đen huyền.

- Vội gì, trả lời tôi câu này lập tức tôi mang cô ấy đến cho anh ?

- Nói

- Anh đối với cô ấy là loại tình cảm gì ?

Jimin trừng mắt nhìn người con gái trước mặt, anh thực sự rất bất ngờ nhưng biểu cảm đó lập tức biến mất, tay hạ súng đặt xuống bàn đứng xoay lưng về phía cô, thanh giọng dịu bớt :

- Là yêu nhưng không thể yêu.




(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ