Chap 17

863 61 25
                                    


- Có thể nói rõ không ?

Jimin cười khổ :

- Chúng tôi sinh ra là những người giàu có, bố mẹ bận rộn đến mức một năm số lần gặp mặt đều đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống của tôi ngày ấy chỉ có mỗi tiểu Yu và cô em họ Sinb làm bạn, đến năm tôi lên 10 mới có thêm nhóm Jungkook, năm 12 cả đám đòi dọn ra sống chung, cùng năm đó gia đình tiểu Yu phải định cư sang Mỹ nhưng em ấy nhất quyết ở lại. Tôi có hỏi em vì sao, em cho đáp án gồm 8 chữ. Cũng vì 8 chữ ấy Park Jimin tôi nguyện dùng cả đời để em được hạnh phúc...

Jimin dừng lại, ánh mắt anh đưa vào khoảng không vô định, nơi đó dường như đang hiện ra khoảng khắc tiểu Yu của anh đang mỉm cười rất tươi cái miệng nhỏ chậm rãi : Em muốn được mãi ở bên anh Jimin. Khi nói xong lại như khí con nhảy lên lưng anh đòi cõng đi chơi, khung cảnh này đã bao lần anh mơ thấy, từng ước thời gian có thể quay lại đưa anh về những ngày xưa nhưng sự thật không thể, hạnh phúc ngày ấy bây giờ với anh là điều xa xĩ, tiểu Yu chẳng còn bên anh. Thật chậm rãi Jimin tiếp tục :

- Chúng tôi cứ bình yên sống cùng nhau đến năm bọn con trai trong nhóm tròn 16 tuổi chuỗi bi kịch bắt đầu diễn ra. Cả đám con trai bị gia đình buộc phải bước chân ra ngoài xã hội, học hỏi cách cầm quyền cai trị trong hai giới hắc bạch. Mỗi đứa đều li tán đến một nơi khác nhau, những bài học xương máu đã đưa chúng tôi thành con người tàn nhẫn, băng lãnh đến cả người thân cũng tuyệt tình rũ bỏ. Cô không biết đâu, tôi từng chính tay tống cổ chú ruột của mình vào tù đấy..._ Jimin nhếch nhẹ mép.

- Đến khi trở về đã là một năm sau đó. Một năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để hình thành nên bức tường giữa chúng tôi. Tiểu Yu của tôi sau một năm đã xinh hơn trông thấy, em ấy trưởng thành hơn nhưng lại sống khép mình hơn, ngoại trừ nhóm Sinb tuyệt không giao du với ai. Tôi và tiểu Yu lại trở nên thân thiết nhưng không thể phủ nhận sự thân thiết đó rất khác với lúc trước. Tôi luôn bận rộn với công việc, thời gian cho em ấy ngày càng thưa thớt đến mức tôi không nhớ rõ lần cuối cùng chúng tôi đi chơi là khi nào. Còn tiểu Yu cứ sợ tôi lo lắng nên giấu hết mọi chuyện, từ chuyện cả nhóm em ấy bị người ta bắt nạt hay vu oan cũng giấu nốt. Đến khi chúng tôi phát hiện đương nhiên gia đình của đám người kia đều phải cuốn gối ra ngoài làm ăn xin. Từ đó trong lòng tôi xuất hiện sợ hãi, tôi gây chuyện với nhiều người như vậy không may họ đến tìm tiểu Yu thì sao? Muốn em ấy an toàn đành đẩy em ấy đi thật xa. Ăn chơi, gái gú, tiêu tiền, đua xe,... mọi thứ em ấy khinh thường tôi đều làm chẳng những em ấy không ghét bỏ tôi mà còn suốt ngày vì tôi mà rơi nước mắt. Thời gian trôi qua hai năm, tiểu Yu vẫn thế chịu đựng không hó hé một lời giống như người câm vậy, im lặng và khóc thầm.

Yuju ngồi nghe anh nói cũng không biết từ lúc nào bản thân đã rơi nước mắt. Jimin, em âm thầm chịu đựng vì em biết ban ngày anh lơ em, nhưng ban đêm lại có người nào đó luôn chờ em say giấc mới đi ngủ, vì em biết vào những ngày mưa có người thức cả đêm canh em ngủ sợ em giật mình do sấm sét, vì em biết có người luôn ôm chầm lấy em khi thấy em gặp ác mộng, và vì em biết anh vẫn còn rất thương em. Xin lỗi Jimin, năm đó em yếu đuối mới khiến anh lao tâm như vậy, xin lỗi anh nhiều lắm!

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ