Thời 9

2.3K 67 2
                                    

Thời 9

Quyền Du Lợi được ở trong biệt viện gần biệt viện của Trịnh Tú Nghiên nhất, dù rằng hai chỗ cách nhau một khoảng sân trống, nhưng như vậy là đã “ưu ái” lắm rồi.

Tên của biệt viện đó là “Độc Nhất”, còn biệt viện bên cạnh có tên là “Tú Nghiên”, ghép lại sẽ được bốn chữ: “Độc Nhất Tú Nghiên”.

Quyền Du Lợi ôm chăn lăn lộn trên giường một hồi lâu, vẫn chẳng thể  nào ngủ được, vừa mới nhắm mắt vào là lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Tú Nghiên, đột nhiên cô cảm thấy không thỏa đáng chút nào.

Rõ ràng là một tiểu thư với khuôn mặt cực kì xinh đẹp, vậy mà người ta cứ nhất định phải sầm sì cả ngày mới chịu được.

Có điều, nếu như đã phải lòng nàng thì bắt đầu từ bây giờ, nhất định cô phải cố gắng thay đổi nàng từng chút, từng chút một, khiến nàng dần dần cảm động mà mềm lòng, không còn lạnh lùng như xưa nữa.

Nghĩ đến đây, Quyền Du Lợi vô cùng vui vẻ, lại ôm chăn lăn quẫy mấy vòng liền.

Đến tận bữa cơm trưa, cô vẫn chưa thể bù lại được giấc ngủ hôm qua.

-

Lần gặp mặt tiếp theo với Trịnh Tú Nghiên chính là bên bàn ăn khi cùng dùng cơm trưa.

Nàng mặc một bộ y phục màu đen khác, trên bộ y phục này, người ta đã khéo léo thêu một con phượng hoàng bằng chỉ ánh kim từ ngực áo cho tới tận phần tà, chỉ cần nàng khẽ bước đi là con phượng hoàng đó lại chuyển động như thể đang bay lượn giữa không trung, nhìn vô cùng sống động.

Vốn dĩ thêu các con vật thuộc tứ linh lên những tấm vải màu đen trông chẳng đẹp chút nào, nhiều khi trông còn rất tầm thường, thế nhưng, khi nó được khoác lên người tiểu thư Tú Nghiên thì lại toát ra khí chất lạ thường, cao quý, sang trọng vô ngần.

Chỗ ngồi của Quyền Du Lợi được xếp ngay bên cạnh nàng.

Vừa mới ngồi xuống, Quyền Du Lợi liền nghe thấy tiếng gỗ gãy, cô  bèn quay sang nhìn tiểu thư Trịnh Tú Nghiên mặt không chút biểu cảm ngồi ngay bên cạnh, đôi đũa trong tay nàng đã bị bẽ gãy làm đôi.

“Cô…”.

Trịnh Tú Nghiên đặt đôi đũa gãy xuống, hất hàm:

“… sang bên kia  ngồi!”.

Tay chỉ về phía chỗ bên cạnh đám hộ vệ, nàng lạnh lùng lên  tiếng ra lệnh.

“Không!”

Hai người tức giận nhìn nhau chằm chằm. Quyền Du Lợi vận sức ở bàn tay để bẻ gãy đũa, có điều bẻ mãi mà nó chẳng gãy cho. Tức mình, cô  liền rút thanh kiếm Thư Thanh ra, chặt đôi đũa.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ