Thời 20

1.8K 55 1
                                    

Thời 20

 

Đệ nhất môn

                                              

Thời điểm diễn ra đại hội võ lâm càng ngày càng đến gần, trưởng môn các phái đều lũ lượt kéo nhau tới thành Kim Lăng.

“Tiểu thư, người đang trầm tư điều gì vậy?”.

Trong Phúc Mãn Lâu ở thành Kim Lăng, một người mặc y phục màu xanh lá cây nhạt đang ngồi, dải dây buộc tóc cùng màu cố định mái tóc đen bóng như lụa của nàng ở sau gáy, đôi mắt sáng trong, đôi môi hồng thắm, đầy đặn, cuốn hút.

Phía sau lưng nàng đeo hai thanh kiếm bạch ngọc, trên kiếm thắt một đôi dây màu sắc sặc sỡ, gió nhẹ thổi qua lại khẽ lay động càng nhìn càng thấy tiêu diêu.

“Ta đang nghĩ…” nàng khẽ cau mày, khuôn mặt tỏ ra vô cùng chán nản “… nên chăng lập một tiêu cục ở đây chuyên trách việc hộ tống, vận chuyển, chung chuyển, tư vấn.. chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền”

Người hộ vệ áo xanh nhanh chóng vui mừng quay người sang, vỗ tay tán thưởng, nói:

“Tiểu thư đúng là tài mạo vẹn toàn, suy tính sâu xa, một thiên tài ngàn năm có một”

Hai người này không ai khác chính là hai chủ tớ nhà Thôi Tú Anh đã đến thành Kim Lăng từ sớm.

“Tại sao lại thế? Cho dù lúc này, ta có biết bao ý nghĩ tuyệt diệu, thông minh nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ lên được…haizzz”.

Nàng một tay chống cằm, cau chặt đôi mày, đôi mắt mơ màng, tỏ đúng vẻ ai oán, sầu thảm. Một lúc sau, phía dưới lầu có một thiếu nữ thất thần nhìn nàng đến mức đập mặt vào tường, kêu lên oai oái.

Người hộ vệ áo xanh lại cúi xuống, không nói lời nào, nâng cao chiếc gương đồng trên tay lên chút nữa, qua cả đỉnh đầu mình.

Thôi Tú Anh vươn dài cổ soi gương, càng thêm cô tịch, tiện tay vơ lấy chiếc ly trống trỗng, rót đầy rượu vào rồi đổ xuống mặt đất, ảo não lẩm bẩm một mình:

“Tú Nghiên, những ngày tháng không có ngươi so kè quả thực cực kì vô vị”

Kể từ khi sai khi quyết tâm leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng mỹ nữ, Tú Anh vẫn luôn coi Trịnh Tú Nghiên là mục tiêu phấn đấu, lần này nhất thời mất đi mục tiêu, nàng thực sự cảm thấy hụt hẫng, mất đi phương hướng vô cùng.

Thôi Tú Anh thương xót thêm vài phần, sau đó lấy lại được bình tĩnh, liền quay sang hỏi: “Tiểu Vệ, chỗ Quyền lão gia thế nào rồi?”

“Bẩm tiểu thư, mấy lần xuất hàng có vấn đề đều do đại quản gia nhà họ Quyền quản lý. Bởi vì mãi không tìm thấy Quyền Du Lợi nên Quyền lão gia u sầu sinh bệnh, nằm liệt trên giường khá lâu rồi”

Thôi tiểu thư như bừng tỉnh, lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào vấn đề lại ở chỗ đại quản gia nhà họ Quyền? Nếu là như vậy thì đành phải nhanh chóng viết thư báo tin cho Quyền bá bá thôi”

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ