Thời 4

2.5K 79 2
                                    

Thời 4

 

Ngự Kiếm sơn trang

Nơi mà Quyền Du Lợi muốn đến thực sự là Tô Châu đệ nhất trang.

Nghe nói ở đó đang tổ chức đại hội thưởng kiếm, còn có hai thanh kiếm cổ vẫn chưa tìm được chủ nhân, nghe đồn hai thanh kiếm này có linh khí, một khi đã nhận chủ thì cả đời nó sẽ đi theo người ấy. Điều thần kì nhất là chủ nhân nếu được hai thanh kiếm đó nhận dạng thì sau cùng nhất định cũng tình cảm sâu đậm, bách niên giai lão bên nhau trọn đời.

Lần đầu tiên đọc được chuyện này trên Giang hồ chí, Quyền Du Lợi cảm thấy hứng thú đến cực độ, tuy rằng bản thân cô không có chút võ công nào nhưng lại có khát vọng cháy bỏng được sở hữu đôi kiếm cổ kia. Nói cách khác là cô khát khao có được hai thanh kiếm cổ đó từ tận đáy lòng.

“Hoàng tiểu thư, hay là chúng ta đi tới đại hội thưởng kiếm ở Tô Châu nhé!”.

Ngay lúc lên thuyền ở Trấn Giang, nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh trầm lặng ưu tư, Quyền Du Lợi đã không kiềm chế được mà đưa ra lời đề nghị.

“Ta không thích, ở đó thì có gì hay ho chứ?”.

Hoàng Mỹ Anh đưa mắt nhìn qua.

“Lẽ nào ngươi lại giống như những tiểu cô nương lăn lộn trên giang hồ khác, đam mê ham hố hai thanh Linh Tê bảo kiếm, muốn đi thử vận may?”

Sắc mặt của Quyền Du Lợi sa sầm lại. Đúng là sỉ nhục người ta quá đáng, không ngờ nàng ta lại dám đem bản thân cô so sánh với lũ đàn bà kia!

“Ta không hề, chỉ là ta cảm thấy hiếu kì với hai thanh kiếm cổ kia mà thôi”.

Nộ khí xung thiên, Quyền Du Lợi đành phải giấu khuôn mặt đằng sau tay áo.

“À…”.

Như đang suy ngẫm điều gì đó, Hoàng tiểu thư đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Quyền Du Lợi lại gần mình.

“Hả? Có chuyện gì, Hoàng tiểu thư?”.

Thân người Quyền Du Lợi hơi ngả về phía trước, ra vẻ một “bảo bối” biết nghe lời. Trên thực tế, vị đại tiểu thư nhà họ Hoàng này tính tình độc đoán, khó chiều, nếu như không chịu y theo lời nàng thì mặc dù bề ngoài nàng ta vẫn ôn hòa, bình thản, tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó để trả thù rửa hận cho xem.

Cô cũng chẳng biết làm cách nào mà Mỹ Anh lại có được cái biệt danh “Nữ vương kiếm” kia nữa!

“Mượn tay áo của ngươi dùng một lát!”

Hoàng tiểu thư đưa tay ra, mười ngón tay thon dài, hồng hào, trắng trẻo, trong tay đang cầm một trái táo đỏ rộm, tóm lấy tay áo của Quyền Du Lợi, bắt đầu lau quả táo kia như bên cạnh chẳng có ai vậy.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ