Thời 21

1.8K 52 1
                                    

Thời 21

Vòng thi loại đầu tiên được sắp xếp trong rừng trúc.

Trên cái bục cao và dài được dựng giữa không trung có một thanh gỗ nhô ra, không tay vịn, không miếng đỡ. Trên tấm gỗ đó đặt một chiếc đàn cổ, tất cả mọi người dự thi đều phải dùng khinh công bay lên tấm gỗ, ngồi lên đó gảy đàn.

Hai người đến từ đất Lỗ lên thử sức đầu tiên.

Người có tên là Đài Tử Kiến kia thực sự quá cao còn tấm ván gỗ vươn ra lại quá mỏng, hai người đàn ông thô kệch, lỗ mãng ngồi lên trên đó, khiến tấm gỗ không ngừng rung lên bần bật

Vẫn còn chưa nhấc chiếc đàn lên, một trong số đó đã khóc sùi sụt, thét lớn:

“Lão đây không thi nữa!”

Giọng nói của lão ta vốn dĩ đã thô kệch, lại kèm thêm nỗi sợ hãi nên vọng đi rất xa, càng khiến cho những người đứng dưới thấp thỏm, bất an, ngay sau đó, có không ít người tự động rút lui.

Quyền Du Lợi vô tư ngồi trên thảm có bên dưới, khoanh chân, vểnh tai lên nghe trên dài chốc chốc lại có tiếng thét vọng lại.

Mặt trời lên cao, làm cô chỉ muốn đánh một giấc no say.

“Ngươi định gảy khúc nhạc cổ điển nào thế?”. Trịnh Tú Tinh quay đầu sang, nhẹ nhàng hỏi.

Quyền Du Lợi đanh mặt, nghiêm nghị trả lời: “Là một khúc nhạc vô cùng thâm sâu”

“Tên khúc nhạc đó là gì?”

“Mười tám sờ”

Sau một hồi im lặng, Trịnh Tú Tinh rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, nho nhã vò thành một cục, nắm trong lòng bàn tay

“Nàng đang làm gì thế?”

Trịnh Tú Tinh mặt không biểu cảm, trả lời: “Tìm cách cứu mình”

Lần này đến lượt Quyền Du Lợi im lặng, không nói gì.

Người lên kẻ xuống, đến sau cùng, việc lên đài gảy đàn trở thành việc bị đẩy đi đẩy lại, bởi vì tấm gỗ nhô ra kia đã xuất hiện vết nứt gãy nho nhỏ.

Có trách thì phải trách tiểu thư Lan Hương nổi danh trên gi­ang hồ không ngờ lại là một nàng béo nặng hơn trăm cân, vừa đặt mông xuống, tấm gỗ đã rung lên bần bật. kết quản, khúc Phượng Cầu hoàng réo rắt bị tiểu thư gảy thành một khúc nhạc khác thường, quái dị.

“Số 250, Thôi Tú Anh!” môn sinh phụ trách xướng số báo danh đọc đến mức hết cả hơi.

Không chỉ thế, mỗi lần có tiểu thư nào sợ độ cao, ngã từ trên tấm gỗ xuống, hoảng loạn đến mức quên cả thi triển khinh công thì môn sinh này lại phải phi thân ra xả thân cứu giúp.

Thôi tiểu thư hiếm có hôm nào ăn mặc giản dị như hôm nay, khoác tấm áo màu xanh nhạt, sau lưng vẫn đeo đôi kiếm bạch ngọc, ngoài ra không có bất cứ trang sức nào nữa.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ