Thời 8

2.2K 72 0
                                    

Thời 8

 

Nhất “kiếm” chung tình

Chớp mắt đã tới buổi tối ngày hôm sau.

Quyền Du Lợi đương nhiên là chẳng chuẩn bị kịp bất cứ cái gì  cả, chỉ là nhét phía trước ngực một tấm sắt dày, dán lên cổ một miếng  thép mỏng mà thôi.

Tiếp đó là đi theo mọi người xuống lánh nạn ở mật thất dưới đất, tất nhiên là thế rồi!

Cô đang định bước xuống thì bị đại phu nhân chặn lại, ánh mắt long  lanh đẫm lệ, vẫy tay tạ từ:

“Tô cô nương xin hãy an tâm, cô cứ an tâm mà  lên đường, chúng ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho cô đâu.”

Quyền Du Lợi lập tức nghẹn họng, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Câu nói này thật kì dị quá đỗi. Phải chăng nó ngầm ý rằng:

“Cô nương cứ yên chí là sắp lên thiên đàng nhé!”?

Cô chán nản, buồn rầu một mình quay lại phòng khách vắng lặng không  một bóng người, trên bàn xếp bát to bát nhỏ đựng toàn máu của chó mực,  ngay ở trước cửa vào cũng đặt một thùng máu lớn.

Lúc này, sắc trời tối sầm tối sì, cả sơn trang tĩnh lặng như bãi tha ma…

Không biết từ lúc nào, xung quanh mịt mù một làn sương mỏng, khiến  cho tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mơ hồ. Quyền Du Lợi ảo não  ngẩng đầu ngắm trăng, chẳng ngờ ngay cả mặt trăng cũng quẩn trong một  làn khói dị thường. Ánh trăng hôm nay cũng trở nên lạnh lẽo kì lạ, giống  như cả mặt trăng cũng bị đóng băng vậy.

Đôi lúc Quyền Du Lợi cảm giác như có một ánh mắt đáng sợ, khát máu đang chằm chằm nhìn vào người mình.

Một ánh mắt hằm hè, hăm dọa cứ như thể đang nhìn ngắm miếng mồi  ngon sắp rơi vào miệng, từng bộ phận một, từ đầu đến chân đều nhìn qua  một lượt, khiến cho cô không khỏi dựng hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng.

Thứ cảm giác này không dễ chịu chút nào. Dường như chỉ một giây sau, cô sẽ bị cuốn vào trong bụng của con quái vật nào đó.

Thế nhưng khi cô quay đầu nhìn lại thì mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ.

Màn sương càng lúc dày đặc, ngoại trừ ánh trăng khi mờ khi tỏ, thì tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.

Quyền Du Lợi chết lặng trong giây lát, cảm thấy luồng khí lạnh  thọc sâu vào từng thớ thịt, len lỏi vào cả tâm can, sợ hãi tới  mức tay chân đều lạnh như băng. Cuối cùng, chẳng thể nào chịu đựng được  nữa, cô co giò quay đầu chạy thục mạng về phía mật thất, vừa chạy vừa  liên tục quay đầu lại nhìn đằng sau. Thanh kiếm Thanh Phong được đại  phu nhân giao cho lúc nãy liên tục đập vào mông Quyền Du Lợi theo  nhịp bước chân, khiến cô càng thêm sợ hãi, hoảng loạn.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ