Thời 1

5.3K 130 8
                                    

...

Mở đầu:

Quyền gia là một đại gia đình đầy bản lĩnh!

Chưa kể đến những việc khác, chỉ bắt đầu nói từ đời lão tổ tông của lão tổ tông, Quyền gia chưa từng có một mụn con gái nào cả, tất cả đều là con trai hết. Từ đời này đến đời kia, cho tới Quyền lão gia lúc này, tổng cộng đã được mười lăm đời.

Tổ tiên nhà họ Quyền có răn dạy rằng, để gia đình có được mụn con gái, mỗi một đời con cháu nhà họ Quyền sau này đều phải “nỗ lực hết mình, đến chết mới thôi”! Không sinh con cho tới sức tàn lực kiệt thì không được dừng lại!

Cuối cùng, đến năm Quyền đại lão gia tròn năm mươi tuổi, Quyền gia đã có được một mụn con gái.

Cả gia đình vô cùng vui mừng, hân hoan hỉ hả. Thậm chí Quyền lão gia còn tổ chức cả một nghi lễ “rửa tay chậu vàng” rôm rả, thịnh soạn để đánh dấu ngày mình “quy ẩn giang hồ”, từ nay sẽ không phải tiếp tục vất vả, tận tụy “gieo mầm cây trái” nữa!

Trong nghi lễ “rửa tay chậu vàng” long trọng đó, Quyền đại lão gia cao hứng, hoan hỉ đặt tên cho con gái của mình là… Quyền Du Lợi, coi như một mốc kỉ niệm cả đời “nỗ lực hết mình, đến chết mới thôi”, hết lòng tuân theo lời răn của tổ tiên.

Tất cả các thê thiếp của Quyền lão gia đều nước mắt long lanh, vui mừng quá đến nỗi xúc động bật khóc.

Từ hôm đó, yến tiệc kéo dài không ngừng đến mười ngày sau mới thôi.

Cả thành Dương Châu hoan hỉ Tú Nghiên.

Rất nhiều năm sau, vẫn có người cảm khái mà nhớ lại, tự hỏi: “Tại sao Quyền đại lão gia sau khi sinh đứa con trai thứ năm mươi thì “rửa tay chậu vàng”? Rõ ràng là vẫn còn biết bao nhiêu thê thiếp, vẫn có thể tiếp tục nỗ lực được mà, dù gì thì sản nghiệp nhà họ Quyền vô cùng vô tận!”

Tại sao ư?

Đơn giản là vì Quyền lão gia đã sinh được rất nhiều con trai nên mọi người lãng quên luôn sự thật rằng ông có thể sinh con gái.

Bởi vậy, trong ánh mắt của tất cả người ngoài, Quyền lão gia có chẵn năm mươi người con trai.

Và đứa bé nhất chính là… Quyền Du Lợi!

---

Chương 1

Quyền Du Lợi đào hôn

“Quyền Du Lợi, muội đang nghĩ cái gì thế?”

“À, đương nhiên là mĩ nhân rồi!”

Gió nhẹ cất lên, đưa những bông hoa cỏ lau bay khắp cả thành Dương Châu, rạo ngợp khắp trời, trông chẳng khác nào đợt tuyết đầu tiên khi mùa xuân đến. Trên lầu hai của Nhất Phẩm Hương, có hai người trẻ tuổi đang tựa cửa ngắm mây trời.

“Muội đang nghĩ đến tiểu cô nương nhà họ Thôi sao?”

“Ừm… Nàng ta cũng có thể coi là một mĩ nhân…”.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ