Thời 5

2.4K 77 1
                                    

Thời 5

 

 

Đứng ngoài suốt hai canh giờ liền, trời đã khuya mà vẫn chưa thấy Hoàng tiểu thư đẩy cửa ra ngoài. Xem ra nàng hạ quyết tâm ở lì trong căn phòng, đợi cho tới khi Quyền Du Lợi lên tiếng xin tha mới chịu chiếu cố đây mà. Bản tính đại tiểu thư lại bộc phát rồi.

Chờ câu xin tha của Quyền Du Lợi ư?

Hoang đường quá đi! Với kết cấu đại não của cô, tuyệt đối không thể nào nghĩ tới chuyện luồn cúi sống qua ngày như vậy được. Nói cho cùng thì cô cũng đã làm “tiểu tổ tông” bao nhiêu năm nay, làm gì có chuyện dễ dàng xin lỗi người khác như thế chứ? Cho nên, chỉ một lát sau, Quyền Du Lợi đã không còn đứng bên ngoài cửa phòng nữa mà lặng lẽ đi xuống lầu, tìm một chỗ dung thân khác.

Cuối cùng, Quyền Du Lợi đành nuốt hận, ngậm ngùi đi vào gian phòng chất lượng thấp hơn. Tuy rằng có thể một mình một phòng, nhưng gian phòng này thật sự là quá rách nát, ngoài chiếc giường ra thì chỉ có mỗi cái bàn, ngay cả bức tường trông cũng xấu xí, cũ kĩ.

Ngay cả một căn phòng tồi tàn thế này cô cũng đành phải ghi nợ lên đầu Hoàng tiểu thư mà thôi!

Sống dựa vào người ta thì tự khắc phải vậy! Lần đầu tiên trong đời, Quyền Du Lợi rơi vào nỗi sầu muộn “thất thế thì đành để người ta mặc sức ăn hiếp”.

Tắm táp qua loa rồi chán nản nằm xuống, trên cái giường cứng như đá đó là một chiếc chăn mỏng tới mức đáng thương. Quay qua lật lại suốt cả một canh giờ mà Quyền Du Lợi vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Cô đành tỏ ra cao quý, nho nhã kéo rèm cửa sổ ra, tiếp đó ngẩng đầu ngắm trăng, chuẩn bị cất lời ngâm một đoạn thơ xem như tự an ủi bản thân.

Hắng giọng đôi lát, ho vài tiếng rồi học theo văn nhân cư sĩ, tay bắt sau lưng, đầu ngẩng cao ngắm trăng, cất lời bi phẫn:

Mặt trăng tròn như bánh

Sao trời tựa hạt vừng

Thực ra thì trên trời có mặt trăng nhưng không hề có sao siếc gì cả, có điều, để cho có vần, cô chẳng để tâm nhiều về chuyện “tả thực” hay không nữa.

Mặt trăng tĩnh lặng nằm bên cánh rừng. Trong đêm tối, phảng phất hương thơm dìu dịu. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cây cối cũng theo đó mà lao xao, xào xạc, giống hệt như tiếng tâm tình giữa những người yêu nhau.

Quyền Du Lợi bỗng dưng ý thơ lai láng, phun ra như sữa bò, cảm hứng sáng tác bắt đầu tuôn ào ạt. Cô lại tiếp tục lắc đầu nho nhã, chuẩn bị ngâm những câu thơ chan chứa ý tình hơn nữa…

Đột nhiên, cô nhìn thấy trên mặt trăng từ từ hiện ra một cái bóng, hai cánh tay của người đó sải rộng như cánh đại bàng, càng lúc càng tiến đến gần, rồi “phụt” một tiếng, hạ ngay xuống thấp.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ