Thời 24

1.8K 52 0
                                    

Thời 24

Đôi mi của Quyền Du Lợi khẽ động đậy, sau đó lại lặng im.

“Quyền Du Lợi, đừng có ngủ nữa!”

Tay Du Lợi được người ta nắm trong lòng bàn tay, không ngừng nắn bóp, dần dần ấm áp hẳn lên, cơ thể cũng theo đó mà nóng ấm lại. Quyền Du Lợi từ từ mở mắt.

Tuy trong sơn động có chút ánh sáng nhưng vẫn rất âm u, người kia lại quay lưng về phía ánh sáng ấy nên Quyền Du Lợi không thể nào nhận ra đó là ai được.

“Ngươi là ai?”

Du Lợi tỉnh táo lại phần nào, từ từ nhoài người ra khỏi vòng tay đó, quay sang nhìn người đã ôm mình bấy lâu. Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ấy, Quyền Du Lợi vẫn cứ ngỡ như mình còn đang nằm mơ.

“Tú Nghiên?”.

Du Lợi thực sự chẳng dám tin vào đôi mắt mình nữa, “hắn” đưa tay lại gần, sau đó khựng lại một chút rồi nhanh chóng sà đến, ôm chặt lấy nàng. Động tác ấy hệt như một tiểu hài tử đang xúc động cực độ, dùng hết sức lực ôm lấy vật trân quý nhất của đời mình, chỉ sợ nới lỏng một chút thôi, thì biết đâu thứ quí báu đấy lại vô tình bay đi mất.

Đôi mắt long lanh, “hắn” nghẹn ngào hỏi:

“Nàng là Tú Nghiên đúng không?”

Người kia chỉ im lặng nhìn Du Lợi, bàn tay bất động giữa khoảng không.

Quyền Du Lợi chẳng thể nào kìm nén được nữa, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, thổn thức không thôi.

“Là ta”.

Trong bóng tối, Tú Nghiên ôm chặt Quyền Du Lợi, nép hẳn vào lòng người con gái ấy. Giọng nói của nàng đã mất đi sự lạnh lùng vốn có mà thay vào đó là một chút ngượng ngùng cùng niềm hạnh phúc khôn nguôi.

“Ta đã quay về.”

Ta đã quay về…

Ta đã quay về…

Chỉ một câu nói thôi mà khiến nỗi đau đớn vẫn giày vò Quyền Du Lợi bấy lâu hoàn toàn tan biến mất. Ôm gọn Trịnh Tú Nghiên trong vòng tay, Du Lợi không nói được gì mà chỉ òa khóc nức nở, giống hệt như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức, đột nhiên tìm thấy một chỗ dựa vững chắc nên chỉ biết ngây ngốc ngồi đó mà khóc thôi.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ