Thời 14

2.2K 66 2
                                    

Thời 14

 

Sang ngày thứ tư, hai người họ lại tiếp tục lên đường.

Bởi vì sức khỏe của Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên hai người liền quyết định thuê một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe bé tí tẹo, có khả năng bị tan ra từng mảnh bất cứ lúc nào, trước sau thông gió, ông lão đánh xe thì lưng còng, miệng móm, ho sù sụ không ngừng, thân hình hoàn toàn tàn tạ, xác xơ.

“Cháu nói này, lão bá, lão không có tấm vải bạt phủ xe nào sao? Mau treo lên chắn gió cho bọn cháu với!”.

Quyền Du Lợi thò đầu ra, sầu thảm nói. Gió thu từng trận từng trận thổi qua bên tai, lạnh đến sởn gai ốc. Trịnh Tú Nghiên thì vẫn cứ như trước, lặng lẽ ngồi ở phía sau xe, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, không nói bất cứ lời nào.

Đang cong lưng đánh xe, vừa nghe thấy yêu cầu của Quyền Du Lợi, lão bá gần như òa lên nức nở, đầy bụng uất ức, bắt đầu than thở:

“Lão biết lấy đâu ra thứ tốt như thế chứ? Lão đây là kẻ nghèo khổ, ba bữa còn không đủ no. Nếu không có chiếc xe chở súc vật này thì cả nhà lão đã hít gió Tây Bắc mà sông từ lâu rồi..”.

Bla... Bla... la... ông cụ đánh xe không ngừng than nghèo kể khổ.

Xe chở súc vật?

Mắt nàng vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng gân xanh trên trán đã bắt đầu rung lên bần bật.

“Chỉ tính riêng tháng này, gia đình lão chưa được ăn một bữa nào tử tế cả. Bữa nào cũng toàn là cơm không với màn thầu, ngay cả cà rốt khô cũng chẳng có mà ăn”.

Dường như có vô vàn những điều cần nói và muốn nói, nước miếng lão bá tưng bừng phun, kết hợp cùng gió nhẹ mà bắn đầy lên khuôn mặt bé xinh của Quyền Du Lợi, mang theo mùi vị của người già, vô cùng đáng sợ.

“Khó khăn lắm, dập đầu bái lạy thần Tài ngày đêm mới có vài mối làm ăn. Hôm trước nữa, lão vận chuyển ba con bò, ngày hôm kia thì chở hai con heo, ngày hôm qua lại chuyển tám con dê con...”

Nói đúng đến đoạn hứng khởi, lão bá quay đầu lại, mỉm cười đắc ý với Quyền Du Lợi rồi lại nhìn về phía trước, miệng vẫn bô bô, ra giọng lấy lòng khách:

“Hôm nay thì, mẹ kiếp, cuối cùng cũng bắt được vận may phân chó, không ngờ lại chở hai “đầu” người.”

Hai “đầu” người... hai “đầu”... hai “đầu”!

Quyền Du Lợi im re, thật không hổ danh là xe chuyên chở súc vật!

Đôi mắt của Trịnh Tú Nghiên không ngừng bắn ra tia lửa rực đỏ, phi chíu chíu vào mặt Quyền Du Lợi, tròng mắt đỏ ngầu, xem chừng có thể thiêu cháy mọi vật xung quanh.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ