Thời 23

1.8K 53 0
                                    

Thời 23

Đại hội võ lâm diễn ra đến ngày thứ năm mà vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Trên đài đấu, phái Không Động đang quyết đấu cùng bang Phi Hổ, đấu suốt từ sáng sớm đến tận xế chiều.

“Ây da…”.

Diệt Điểu sư thái ngáp dài một cái, nước mắt long lanh nhìn lên đài, thấy hai vị trưởng môn vẫn không ngừng chạm binh khí vào nhau, bà liền phẫn nộ quát lớn:

“Cứ tiếp tục thế này thì cho dù đánh thêm năm ngày nữa cũng không có kết quả gì.”

Trên thực tế, hai phái này đã quyết đấu với nhau ngày từ ngày đầu tiên diễn ra đại hội võ lâm.

Ngày thứ nhất, trưởng môn nhân hai phái vừa mài đao vừa nhìn nhau chằm chằm và từ sáng đến xế chiều vẫn không ngừng chằm chằm nhìn nhau…

Ngày thứ hai, trưởng môn nhân hai phái rút đao ra, nâng lên, hạ xuống rồi lại hạ xuống, nâng lên từ đầu đến cuối buổi…

Ngày thứ ba, trưởng môn nhân hai phái rút đao ra, nâng cao, rồi nhổ một nhúm nước miếng dằn mặt đối phương, cứ thế luân phiên tiếp diễn đền khi kết thúc. Hậu quả là sau trận tỉ thí ngày hôm đó, cả hai người mồm miệng khô cong, toàn thân trên dưới ướt nhẹp nước miếng của đối thủ…

Ngày thứ tư, cuối cùng họ cũng động thêm một xíu tay chân, chịu khó vận công bay lượn làm tất cả anh hào tham dự đại hội võ lâm vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, họ cũng chỉ nhấc đao hướng về phía nhau. Nửa đầu trận đấu, trưởng môn nhân phái Không Động bay lượn quanh đài, đến nửa trận sau, trưởng môn nhân bang Phi Hổ quanh đài lượn bay.

Hôm nay đến ngày thứ năm, trưởng môn nhân hai phái đã chạm đao đánh nhau, từ đầu chí cuối chỉ là “chạm” mà thôi. Lòng nhẫn nại của tất cả anh hùng hào kiệt phía dưới cũng vì thế mà sắp cạn kiệt hết cả.

“Vậy thì chúng ta đấu lại từ đầu!”.

Vô Điểu đại sư bình thản, nho nhã đề nghị rồi nhắm mắt lại với khuôn mặt hạnh phúc mĩ mãn.

“Quả nhiên, hoa quả của nhà họ Thôi vẫn là tươi ngon, thơm ngát nhất…”

Càng về cuối, giọng ông càng nhỏ đi.

Hai tay đang chắp sau lưng bỗng nắm chặt lại, cong người, nhăn mặt, ông đột nhiên hét lớn: “Đừng ăn hoa quả nữa! Có độc…”

Vừa đưa mắt nhìn sang, thấy những người có mặt đa số đều đã bị ám toán, nằm la liệt trên mặt đất, Diệt Điểu sư thái quá đỗi kinh hãi, đưa tay cầm một miếng dưa lên, một mùi hương ngọt lịm, thơm mát thoang thoảng truyền tới, ngay lập tức tay chân bà mềm nhũn rồi cũng ngã xuống mặt đất.

[Full] Loạn Thế Nữ Nhi Tình [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ