Jennie từ chối đón mẹ mình ở sân bay, cuối cùng bà vú phải đi một mình. Từ lúc ông chủ và bà chủ ly hôn, Jennie đã tự động tạo khoảng cách với hai người họ. Nói thế nào chứ, lúc ông chủ về thăm, Jennie luôn đón tiếp nồng nhiệt, nhưng với mẹ mình thì luôn luôn lạnh nhạt.
Jennie không có bạn, cô chỉ có những tay sai, những kẻ theo đuôi mà thôi.
Hồi xưa, mẹ cô muốn cô đi học ở trường dành cho giới thượng lưu, nhưng cô thì thích học trường thường dân. Đợt mẫu giáo, tiểu học, Jennie đã rất cố gắng hoà nhập với các bạn dù giữa họ có khoảng cách về địa vị. Lên cấp 2, gia đình nhất quyết ném cô vào khối trường danh giá bậc nhất. Jennie lúc ấy lớn hơn rồi, cũng có chủ kiến và biết đấu tranh, cô vẫn thích học trường kém tiếng hơn. Đúng khoảng thời gian ấy, bố cô vướng vào một vụ tham ô, y như rằng lên báo đài, các bạn ở trường lại chỉ trỏ, họ khinh thường tiền trong tay cô. Jennie sợ hãi, lập tức theo mẹ vào giới thượng lưu nhập học.
Bà Lee còn nhớ lời Jennie kể về ngày đầu tiên vào trường, cái gì cũng long lanh, bọn trẻ mang phong thái mẫu mực, cũng có đứa ngược lại, vô cùng ngang bướng. Tuy nhiên chúng nó đều có tài và trí, không hề như lũ trẻ trường cũ, chơi là không học. Tại vì bọn chúng có tiền đồ, có bản lề vững chắc, chúng là những hạt giống cho kinh tế Đại Hàn Dân Quốc nảy mầm, đầu óc đã sớm được chấn chỉnh.
Jennie vào ngày đầu tiên đi học đã nhìn thấy người trong mộng "Kim Taehyung."
Cô nhớ như in khi anh bước vào cổng, cô ngồi trên ghế đá, vừa nghe nhạc vừa đảo mắt quanh sân trường, anh lướt qua rất nhanh nhưng cuộc đời lại giống một thước phim tua chậm, ngay cả khi anh đã khuất bóng cô vẫn mường tượng hình ảnh anh nghênh ngang đi giữa hàng người. Đó là Kim Taehyung của cô, Jennie đã nghĩ vậy đấy.
Thế nhưng lúc đó cô không có tâm trí yêu đương, cho đến khi bố mẹ ly hôn, bố quyết định theo đuổi người bạn trai cùng giới, Jennie chợt nhận ra bố quả có can đảm, vậy tại sao mình không thế?
Jennie ngày ngày tìm hiểu và theo dõi Taehyung, đến nỗi cô quên cả học hành và bị mẹ mắng, khi ấy bố đến khuyên nhủ cô liền nói với ông "Bố à, cậu ấy vốn là của con, con biến cậu ấy thành của mình sau đó sẽ học giỏi hơn gấp vạn lần!"
Ông cốc đầu con gái "Con gái ngốc, người ta giỏi giang, toả sáng như vậy, mình không bằng người ta sẽ trở thành đôi đũa lệch!"
Nói xong, y như rằng một tuần sau đó, lực học của Jennie tăng lên rõ rệt.
Bà Lee nhớ lại một lần nọ, Jennie đưa ảnh của Taehyung cho bà xem, bà liền lắc đầu ngay lập tức, kêu rằng người ta lộng lẫy, phong cách thế kia, mình trông tầm thường như vậy, chắc không được để ý đâu.
Jennie biết điều liền đi shopping, thay nguyên cả tủ quần áo rồi mỗi ngày đi học thay một kiểu tóc. Cô hy vọng Taehyung sẽ liếc nhìn mình một lần.
Thế nhưng, rốt cục, mãi mãi không ra kết quả. Mỗi lần anh đi qua nơi cô là một lần dậy lên trong cô niềm hưng phấn sau đó bị dập tắt bởi bước chân lạnh lùng. Khi anh đi qua một mét, cô dừng lại năm phút, cô đã chờ anh quay lại nhưng anh đi thẳng và vĩnh viễn không ngoảnh mặt lại. Kim Taehyung không bao giờ để tâm những thứ ở đằng sau lưng, anh luôn tiến về phía trước, luôn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl)
Fanfiction• Tên truyện: Sang chảnh • Author: Gia Di Linh • Edit: Chaeng4601 • Rating: PG-13+ • Casting: Kim Taehyung, Kim Jennie, Kim Hanbin và một số nhân vật khác... • Disclamer: nội dung của tác giả, cốt truyện tác giả lấy cảm hứng từ bộ phim Gossip Girl. ...