13

1K 110 15
                                    

Cô nhìn thấy bóng dáng Taehyung bên trên mặt nước. Khi khí quản của Jennie gần như không còn chút oxy nào nữa, Taehyung kéo cô lên.

Jennie ho mạnh, toàn thân ướt nhẹp. Trong đầu cô trống rỗng, không thể phân tích sự việc vừa xảy ra. Taehyung đặt cô ngồi xuống bãi cát rồi vào xe lấy cho cô chiếc khăn tắm to choàng vào người chống lạnh. Môi của Jennie đã chuyển thành tím, mặt thì trắng bệch, đôi mắt rưng rưng cả nước biển và nước mắt.

Taehyung kéo khăn trùm kín cho cô.
Và giờ thì anh dịu dàng, săn sóc sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Anh ngồi đối diện với cô "Kim Jennie.....em có tin anh sẽ giết em không?"

Jennie lạnh đến sắp không giữ mình tỉnh táo được nữa vẫn trả lời "Tại sao...anh...làm thế?"

Nhưng cũng không phải câu trả lời, mà là câu hỏi. Taehyung đặt tay lên má cô. Cái lạnh khiến chính anh phải rùng mình. Sâu thẳm bên trong, Taehyung thấy lòng tê tái. Là không còn cách nào khác mới phải làm thế này để cô hiểu.

"Anh có thể giết em, em tin không?"

Jennie không có sức, cũng không biết phải đáp lời như thế nào.

Thấy cô trân trân nhìn mình mà không nói gì, Taehyung đưa cô vào xe rồi lái đến nhà nghỉ gần đó nhất. Họ tìm một phòng nghỉ đôi, mùa đông thì không hề khó tìm phòng, rất nhanh, hai người đã ở trong không gian riêng tư, thu hẹp, nhỏ bé hơn biển cả.

Anh đã dự tính tất cả, Taehyung mang một bộ đồ cho cô thay. Jennie lẳng lặng làm theo mọi lời anh nói. Chuyện vừa xảy ra khiến cho mối quan hệ của họ thêm phần kì cục. Rốt cuộc là vì cớ gì phải trở nên không bình thường? Yêu nhau đơn giản, bên nhau nồng nàn, chẳng lẽ khó lắm sao?

Taehyung quá kì lạ! Jennie không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nữa. Anh sấy khô tóc cho cô, Jennie còn ấm ức nhưng các ngón tay của anh chạm vào mái tóc truyền tới các nơ-ron thần kinh những điều khó tả. Cơ thể của cô tại sao luôn ngang bướng như vậy?

Trong đó, trái tim lại là vật khó bảo nhất. Chẳng ai nhắc nó yêu anh nhưng nó vẫn cứ làm vậy. Để giờ đây, bất kì anh làm gì, cô vẫn xiêu lòng. Trái tim không chỉ bướng bỉnh mà còn rất yếu ớt. Ở mọi khía cạnh, Jennie rất muốn ngắm nhìn anh sấy tóc cho mình nhưng lại sợ, không dám đối diện với anh. Lúc cúi xuống, cô để ý thấy người anh có ướt, ướt không kém cô là mấy. Anh không lạnh sao?

Taehyung xong xuôi, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lại vẫn tiếp tục nói "Em rất sợ đúng không?"

Jennie không muốn trả lời, cô né tránh cái nhìn của anh.

Người ta bảo sự chân thật của con người hiện lên qua đôi mắt. Jennie sợ nhìn vào mắt anh, sợ phải thấy sự thật trong đôi mắt ấy, sợ nó sẽ là điều khiến cô vô cùng tổn thương.

Taehyung xoay khuôn mặt cô, bắt cô đối diện với mình. Anh cũng không ngần ngại cho cô nhìn thẳng vào mắt anh "Trên đời có những người chỉ mong em sống tốt, sống hạnh phúc. Những kẻ còn lại thì muốn em đau khổ, chịu thiệt. Loại số một thì ít, loại số hai thì nhiều. Em phải cảnh giác với tất cả."

Jennie bây giờ mới chịu lên tiếng "Vậy anh là loại một hay hai?"

Taehyung siết chặt tay cô "Anh tất nhiên sẽ là loại người, chỉ muốn em được an bình, muốn em có được hạnh phúc như những gì em xứng đáng. Bởi vì anh yêu em."

[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ