19

1.1K 106 4
                                    

Taehyung ngồi trong căn phòng vẫn im lặng như tờ. Lisa chỉ kịp thông báo vài câu rồi Kim lão gia cũng rất nhanh đã xuất hiện.

Ông khoác trên mình bộ vest màu xám đầy khí chất oai phong của một kẻ đầy kinh nghiệm thương trường. Khuôn mặt dù đã có những nếp nhăn nhưng ai cũng có thể thấy, Taehyung đúng là thừa hưởng nét đẹp của ông. Trên người ông chả có gì vương giả, vàng bạc đều không có, bộ vest tôn lên quyền uy nhưng chẳng phải đồ hiệu quá đắt tiền. Có lẽ ông đặt may riêng, nhưng biết đâu đấy, có khi là vải nhàu khoác lên mình phượng hoàng biến thành lụa?

Ông Kim đi một mình, khi ông ta bước vào trong chỉ nhận được vẻ thờ ơ của con trai. Mảnh thủy tinh dưới sàn và bó hoa rũ rượi cho thấy ở đây vừa có biến. Ông Kim liếc qua rồi khẽ nhíu mày, Taehyung xoa xoa phần vai nhức mỏi nói với ông "Bố đến rồi."

Ông ta ngồi xuống ghế sofa, toàn thân tựa vào tấm nệm đầy ung dung, hai chân ông vắt chéo rồi cánh tay đặt lên thành ghế, đúng dáng ngồi của Lão Đại.

"Vào vấn đề chính luôn." Giọng ông cứng và khô khan "Ta đã hi vọng con biết suy nghĩ."

Giọng nói và ngữ điệu chẳng có tí thất vọng nào, ngược lại, Taehyung cho rằng có vài phần mỉa mai, anh nhếch miệng "Rốt cuộc là tại sao con phải thế này, bố biết rõ hơn ai hết. Đừng đổ lên đầu con vì tất cả những sai lầm."

"Ta không đổ lỗi, ta chỉ khiển trách. Con trai à, con nên học cách tiếp thu lời người khác nói. Bảo thủ là một trong những tính xấu nên bỏ."

Taehyung mở miệng cười khẩy "Có học cũng sẽ không học từ người như bố."

Ông Kim không nói về vấn đề này nữa "Joohyun sao rồi?"

Taehyung nhíu mày "Bố tự đi mà hỏi cô ấy, con không biết."

Ông ta tới lúc này mới biểu lộ rõ vẻ bất mãn trên khuôn mặt "Con bé chịu đựng điều đó vì đi theo con. Con không thấy mình nên chịu trách nhiệm ư?"

Taehyung nói không vấp một từ "Ai bắt buộc? Con đã nói cô ấy được lựa chọn trước khi con bắt đầu kế hoạch của mình. Tự làm tự chịu, chuyện xảy ra với Joohyun là do cô ấy lựa chọn."

"Mày!!!?..." Ông ta trợn mắt nhìn anh.

Taehyung còn nói tiếp "Nói trắng ra, hoàn cảnh bọn tôi phải chịu bây giờ đều là do các người. Nếu các người không phải tham lam quyền lực, danh vọng, tiền bạc thì đâu ký món nợ máu với những kẻ "không nên quen biết" đó. Tại sao chỉ vì mấy thứ của cải đó mà đặt cả mạng sống của con cháu mình? Bây giờ, là bọn tôi đang thay các người trả nợ!"

Taehyung không thể kiểm soát lời nói, người cha quyền lực của anh vì phải nghe những điều đay nghiến đó mà bàn tay nắm thành quyền, gân cốt nổi lên những đường xanh.

"Tôi là vì ai mới phải làm những chuyện này? Tôi vì ai mới phải chịu đựng những điều đó? Ông đã bao giờ quan tâm tôi như một người cha thực sự chưa? Tôi hận các người, hận người cha như ông, hận dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi mang tên ông. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi ước mình không phải con trai Kim Myungsoo!

Chát!

Taehyung giận dữ, ánh mắt càng lộ tia quật cường. Ông ta đánh anh, nhưng anh biết mình đâu phải đứa trẻ hư. Anh chỉ là cậu bé khát khao tình yêu thương từ bố.

[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ