13

1K 104 7
                                    

"Joohyun, Bae Joohyun!" Jennie đứng trước cửa nhà Joohyun, lớn giọng gọi.

Cô tìm đến người bạn thân, hy vọng có thể giúp cô giữ lấy Taehyung. Hanbin đứng sau, anh nhìn cô nước mắt ngắn dài khẩn khoản cất tiếng gọi bạn, cô còn không để ý cửa đã khoá ngoài.

Tức là bên trong chỉ là khoảng trống mà thôi.

Anh không nhịn được, bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại "Em đừng có gọi nữa!"

"Không, chỉ có Joohyun mới giúp em được! Em phải tìm Taehyung" Jennie giằng co.

"Em ở đây chỉ vô ích thôi! Còn chưa xem hình hai người họ, xách valy ra sân bay sao?" Hanbin hét lên.

Jennie kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt đỏ giãn ra, gương mặt đông cứng "Anh...anh nói gì?"

Hanbin giơ điện thoại, Scanite đã chụp lại tấm ảnh Taehyung cùng Joohyun bước vào cổng sân bay.

Tai cô ù đi..

Tại sao là Joohyun?

Đùa cô sao?

Không! Không! Không thể như vậy!

Jennie lặng lẽ rơi nước mắt, thâm tâm gào thét chỉ biết câm lặng khóc oà. Bây giờ không có đủ mạnh mẽ để thét lên nữa.

Bí mật, đây là một bí mật đúng không?

Vậy niềm tin và sự chân thành trong tình yêu có tồn tại không?

Cô còn có thể tin vào đâu nữa?

Tại sao không ai trong tình yêu giữ được luật lệ đúng đắn nhất của nó?

Hanbin một lần nữa kéo lấy tay cô, anh nhét cô vào xe. Jennie nhìn anh khởi động máy, hốt hoảng hỏi "Anh định đi đâu?"

Hanbin làm động tác dứt khoát "Đưa em ra sân bay."

.
.
.

Xe vừa dừng lại, Jennie vội vã mở cửa chạy tới. Jimin cũng vừa biết tin liền đến đây. Hai người bạn của anh cùng biến mất như vậy, anh cũng không thể bỏ qua. Nhìn thấy bóng Jennie, một chút ngạc nhiên anh cũng không có, tất nhiên cô sẽ đến.

Đến để giữ Kim Taehyung?

Để mắng hai người kia một trận tơi tả?

Hay để hỏi họ sẽ đi đâu, bao giờ trở về?

Hay khóc lóc rồi nói với Taehyung "Em sẽ đợi" thay vì câu "Đồ khốn!" lúc trước?

Jennie chạy vụt qua mặt Jimin. Trước mặt, Taehyung và Joohyun cùng đứng ở điểm soát vé.

Jennie ném cốc cà phê đã hết nóng chỉ còn vài giọt về phía Taehyung. Cái cốc nhẹ tênh rơi xuống đất tạo ra tiếng. Taehyung nhìn cái cốc lăn vòng tròn xoáy vào tâm can anh, áo đen thấm mùi cà phê xộc lên sống mũi chốc chốc thấy cay cay, anh vội quay mặt đi.

"Mau về đi, đừng làm loạn." Taehyung nói, lời nói đặt niềm quan tâm nhẹ nhàng.

Jennie mặc kệ bên trong câu nói đó ẩn chứa điều gì "Anh lại đi nữa! Sao anh dám đi như vậy?" Nước mắt sớm đã ướt đẫm má.

Cô chạy tới, cánh tay liên tục đấm vào người Taehyung "Anh đi chết đi! Thích đi là đi, về là về! Anh cút đi!"

Tiếng hét vọng cả không gian...

[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ