15

1K 100 11
                                    

Jennie cảm giác toàn thân như đang nằm trên đám mây, xương cốt mềm nhũn như sợi bún, bất chợt, Chaeyoung xông vào, tiếng nói oang oang khiến cô đứt mạch cảm xúc.

"Kim Jennie..." Chaeyoung vừa nói vừa thở hì hụt.

Hai miếng dưa chuột đắp trên mắt rơi tuột xuống. Jennie đưa mắt lườm Chaeyoung. Đây là Paris, là thủ đô của Pháp đấy! Thành phố đầy ắp lãng mạn này dành cho các cặp đôi, vậy thì Chaeyoung đáng lẽ phải quấn quýt với Jimin mới đúng, vì cớ gì lại phá đám cô chứ?

Chaeyoung không để ý viên đạn mà Jennie nã vào người mình, cô tóm lấy vai Jennie "Kim Jennie! Chị không thể tin em đã thấy gì đâu!"

Jennie thở dài, ngồi thẳng dậy "Thấy gì? Chanel sale? Mẫu mới của Prada? Giày Choo? Muốn gì thì kêu Jimin đi, kêu tôi làm gì?"

Chaeyoung cũng không buồn cười, thay vào đó vẫn là nét mặt hoảng hốt "Không phải! Em thấy người, đó là Kim Taehyung! Là Kim Taehyung đấy!"

Dây thần kinh não bộ căng như dây đàn, Jennie chưa gì đã có ý loại bỏ ba chữ ấy khỏi màng nhĩ. Một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi thấy độc tố, nó sẽ tự bài tiết để đẩy chất độc ra. Thật nhục nhã làm sao khi việc trừ khử không thành công, giả vờ không nghe thấy gì là việc bất khả thi. "Kim Taehyung" nó vô tình chạy vào đầu cô rồi.

Jennie nhìn Chaeyoung, dáng điệu bình thản hết mức "Vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Chaeyoung nghe thấy câu hỏi liền sững người. Jennie lại làm cô bội phục, có thể che giấu cảm xúc giỏi đến mức này sao?

"Em...em không...em không trực tiếp gặp Kim Taehyung. Chỉ vô tình thấy anh ấy ở ngoài phố..." Chaeyoung lấp bấp nói.

Jennie nghe xong, mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì rồi lại nằm xuống ghế "Không còn gì thì cho tôi xin, hai chữ bình yên."

Chaeyoung phụng phịu, cô buồn bã lê xác ra ngoài. Jennie tiếp tục lấy miếng dưa chuột đắp lên mặt. Thế nhưng, câu nói của Chaeyoung văng vẳng trong đầu cô.

Kim Taehyung....ở ngoài phố ư?

Anh ta có hạnh phúc không?

Sau khi bỏ đi vào đêm đó, Taehyung biệt tăm biệt tích như lần trước, không liên lạc với bất kì ai ở Hàn, cũng chẳng ai nắm được thông tin gì về anh, và cả Joohyun.

Jennie khẽ thở ra, anh ta còn sống, thế là tốt lắm rồi. Cô nằm im, chừng năm phút sau, Jennie ngồi dậy, có cái gì đó đang trồi lên trong thâm tâm rằng, cô không thể chôn chân một chỗ được nữa, nó hối thúc cô bước ra ngoài kia. Có lẽ lương tâm đang gào thét, đi Paris mà không mua sắm thì thật là dại dột.

Jennie thay một bộ quần áo thoải mái nhất, không thể là váy, mà là chiếc quần jeans rách cùng áo phông trắng, điểm nhấn duy nhất trên bộ đồ là cái túi Prada mà người ta sẽ tốn gần tiền tỷ để mua nó.

Cô bước dọc trên hè phố. Nhìn những cửa hàng lấp lánh mùi quần áo và giày dép, hai chữ hàng hiệu là tất cả những gì bao gồm nơi đây. Đã là hàng hiệu thì bên cạnh vốn tô thêm màu lung linh rồi, mà đối với người sinh ra trong thế giới thời trang như cô, đây đúng là miền đất hứa!

[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ