14

1.1K 114 3
                                    

Hạ đến rồi, nắng gay gắt trải lên vạn vật màu vàng của riêng nó. Màu vàng ấy chỉ riêng cái nóng của hạ mới có thể mang lại.

Hạ đến rồi, hạ thay đổi nhiều thứ vì bên cạnh mùa hạ có thời gian, nó chẳng cần biết có ai không đuổi kịp, thời gian cứ thế mà trôi đi.

Làm gì có ai không đổi thay? Thậm chí chiếc lá trên cành mới ngày nào còn xanh giờ cũng đã vàng úa. Đó là màu vàng của hạ năm nay.

Vàng úa, héo hắt..

Nó biểu thị cho sức sống cuối cùng của sự vật trước khi tan biến hẳn.

Jennie đứng dưới sân trường, mái tóc được buộc gọn phía sau, trên người khoác bộ đồng phục phẳng không nếp gấp. Những chiếc lá trên cây có cái còn xanh, có cái loang lổ màu vàng úa, cô thở dài.

Đây là năm thứ hai Jennie thấy những chiếc lá từ xanh đổi thành vàng trên cái cây này, một lúc nào đó, chúng rụng hết rồi lại chồi lên những chiếc lá mới.

Tình yêu trong tim, cũng đến lúc đổi màu. Tình yêu đã trải qua lạnh lẽo rồi biến thành vàng úa, không phải màu nắng, đó là màu vàng của kết thúc, của sự ngưng lại dù đọng mãi nhưng không còn sống động.

Rồi trái tim sẽ có màu xanh để tìm kiếm đổi thay, để bắt gặp một tình yêu mới.

Không ai sống hạnh phúc với trái tim đầy vết thương, nếu muốn mình thoát khỏi đau thương phải tự làm lành những vết xước.

Jennie có thể tự chữa lành vết thương của bản thân. Cô và Hanbin đã chia tay, có lẽ họ không hợp với nhau, nhưng vẫn giữ được tình bạn đó. Hanbin, Jimin và Chaeyoung, có cả Jennie.

Phải đấy, quên đi...

...

"Anh là ai của ngày hôm nay?

Là ánh dương hay cơn mưa rào lạnh lẽo?

Anh là ai của ngày mai tới?

Sẽ khiến em mỉm cười hay vùi vào đớn đau?

Anh sẽ ra sao khi để em lạc lối và sợ hãi?

Anh sẽ thế nào nếu bên cạnh chẳng còn ai?

Anh là ai, của hôm nay?

Vì em, vẫn luôn vẹn nguyên như vậy."

Chaeyoung kết thúc bài hát, cô buông cây guitar trên tay xuống và rời khỏi sân khấu. Ánh đèn vụt tắt và ở dưới hàng ghế có một chàng trai trẻ vỗ tay không ngừng. Tiếng vỗ tay vang vọng cả khán phòng, cũng bởi, chỉ có mình cậu là khán giả.

"Có thể làm idol rồi!" Jimin hai mắt sáng bừng.

Chaeyoung bĩu môi "Hát cho anh nghe thôi, hát cho hàng nghìn người thì chịu!"

"Cũng được, em chỉ cần anh nghe, là đủ rồi!" Jimin gật đầu.

Chaeyoung bật lên tiếng cười.

Jimin nhanh chóng cướp lấy đôi môi cô. Từ xuân sang hạ có biết bao thay đổi, Jimin không ngờ cũng có ngày dám tỏ tình với con bé bán bánh mì, Park Chaeyoung.

Có một câu chuyện, đã từ rất lâu rồi, một cậu nhóc đi học bằng chiếc xe xịn, thầm yêu cô bé giao bánh mì bằng xe đạp. Trong một lần đi giao bánh mì, xe đạp của cô bé bị tuột xích đành phải đỗ xe bên lề đường, chiếc xe xịn của cậu nhóc đỗ ngay sát bên cạnh. Đèn đỏ sáng lên, cậu ngồi trong xe đầy buồn chán tự dưng có hứng thú ngắm nhìn cô bé kia hì hục sửa xe. Khi sửa xong, nụ cười trên gương mặt của cô bé đó, đã hoàn toàn thâu tóm tâm trí của cậu nhóc ngồi trong chiếc xe.

[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ