CHAP 6 (Part 1)

1.3K 77 1
                                    



Buổi sáng của ngày đầu tuần khởi đầu cho một học kỳ mới, mọi người đã thôi cái cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ của những ngày đầu tiên. Sinh viên khoa Mỹ thuật rất dễ tạo thiện cảm và họ có thể thân thiện ngay khi mới gặp gỡ, Irene cũng có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người bạn tốt của cô, cả anh chàng đã làm quen cô ngày đầu năm giờ đây lại là người hay pha trò khiến Irene cười nhiều nhất, hay những ánh mắt sắc lẻm từ những cô bạn mà Irene biết lúc này lại khá cởi mở và thân thiện, họ biết Irene là Hàn kiều và có vẻ như điều đó làm họ hứng thú, nhất là khi Irene gặp vấn đề với ngữ pháp tiếng Hàn, cô liên tục nói sai nghĩa và âm điệu cứng ngắc ngòng ngọng ở cổ họng làm mọi người cười ngất. Cô có biệt danh là Ddil - hyun vì sự ngốc nghếch của mình và nó được thể hiện rõ hơn sau khi bọn bạn nghĩ ra một vài trò hay ho để chọc phá cô.

Cũng như những ngày trong tuần, Irene đến trường và yên vị nơi chỗ ngồi trong lớp học của mình. Cô lấy tập sách và treo Balo lên chiếc móc ở mép bàn. Nhưng có lẽ không như mọi ngày... Hôm nay có vẻ gì khác lạ...

"Seulgi ...?"

Irene nhìn chiếc bàn trống không bên cạnh im lặng như chính người đã từng ngồi ở đó. Nếu là Seulgi thì chắc chắn không có việc đi trễ, mà hôm nay thì không trống tiết buổi sáng. Irene cảm thấy lặng lẽ... Sự im lặng của Seulgi không giống như sự trống trải này. Cô bạn xinh đẹp của Irene thật sự rất lãnh đạm nhưng sẽ rất khác biệt khi bên cạnh Irene không còn sự lãnh đạm đó. Đã qua một nửa thời gian của tiết học và Irene nhận thấy khoảng lặng trong cô dần rộng hơn. Seulgi là một người lặng lẽ... Nhưng không gian sẽ lặng lẽ hơn khi không có cô ấy. Và sự khác lạ đó không vì bất cứ cái gì, mà là vì hôm nay... Sự khác lạ đó là vì không có Kang Seulgi ...hôm nay.

Không còn hứng thú cho bài giảng của giáo viên, tâm trạng Irene bay bổng ở một nơi mây trời nào đó. Chiếc ô kính mà Seulgi vẫn hay lãng đãng nhìn dường như cũng lặng lẽ. Irene cảm nhận một sự im lặng đến lạnh lùng trong những cảnh vật bên cạnh Seulgi , cô nhớ đến đôi mắt phảng phất buồn khi trông lên nhánh cây già ngoài hiên cửa. Những tán lá nghiêng nghiêng đong đưa bởi cơn gió thoảng qua và những hạt mưa lất phất chớm mùa... Tất cả đều lặng lẽ. Trong Seulgi là cả một nỗi u hoài lạnh lẽo, nó khô khan đến khắc khoải... và vô vị đến vô cùng... Nhưng sao Irene lại rung động đến thế với một linh hồn vốn đã băng giá từ rất lâu?

Cảm xúc lẫn lộn, Irene đắn đo giữa lạ lùng và nhung nhớ. Lạ lùng vì cô đang nhớ đến một người lạ lùng, rằng người đó là một sự hòa trộn của lạnh lẽo và ấm áp, của vô tâm và quan tâm, của mạnh mẽ và yếu mềm... Tất cả những tính chất ấy tạo nên Kang Seulgi, một người lạ lùng mà lần đầu tiên Irene biết rung động...

Buổi sáng im lặng. Cả lớp học biến mất. Không còn tiếng bước chân. Đã bao giờ... một người xa lạ đã ảnh hưởng đến Irene nhiều như vậy? Từ lúc nào cô biết trống rỗng khi nhận thấy sự vắng mặt của một con người? Từ khi nào sự vô tư của cô biến mất để thay vào đó là những vươn vấn, bất an, lo lắng, bối rối? Và những chàng trai bảnh bao hào nhoáng vây quanh không làm rung động tâm hồn bé nhỏ? Irene nhận ra rằng mình đã không còn hồn nhiên nữa, rằng trái tim đã bị những cảm xúc vô định chi phối và nó mạnh mẽ hơn cả khả năng điều khiển lý trí trong cô. Thật hay không... đó chỉ là những khái niệm, cô chỉ biết rằng những tiếng chân của mình đang bước theo nhịp đập của trái tim, và nó thôi thúc cô tìm kiếm một thứ mà cô đang cố gắng định nghĩa.

[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ