_Cô......
_Cô...ơi...
Màu đen đặc quánh và sự tĩnh mịch của màn đêm làm nhận thức của một người vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài càng thêm bối rối. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi vẫn trải dài theo từng hơi thở yếu ớt. Cùng một không gian lạ lẫm và sự lãnh lẽo của bóng tối càng làm Irene trở nên ngẩn ngơ. Nhưng sự nhận thức trong cô lúc này là không thể vì sức khỏe đã không cho phép điều đó, Irene chỉ có thể biết rằng mi mắt đang rất nặng đến nỗi không thể nhấc lên, thở rất khó, rất nhức đầu cùng những cảm giác chông chênh, choáng váng... và hơi ấm từ những ngón tay đang đan vào tay mình của một người đang gục đầu bên thành giường.
_Cô... ơi...
Tiếng thì thầm rất yếu ớt vang trong không gian tĩnh mịch đánh thức giấc ngủ nửa vời của Seulgi, cùng những chuyển động rất nhỏ nơi ngón tay khiến cô giật mình choàng tỉnh. Đôi hàng mi rung rinh, bờ môi mấp máy, và tiếng nói quen thuộc dẫu rất mỏng manh, yếu đuối. Seulgi choàng thức để biết rằng mình đang mở to mắt... để đong đầy trọn vẹn nỗi nhớ thương đã bao ngày tưởng như đã vuột khỏi tầm tay. Giật nhanh chiếc đèn ngủ để xác định rõ rằng mình không mộng mị, Seulgi bàng hoàng đến ngỡ ngàng vì sự sung sướng đang tuôn tràn trong từng mạch máu, Irene của cô... Niềm tin và hy vọng bao ngày qua đã mang về cho cô một phép màu có thật, đó là sự chân thành từ một tình yêu đã được hồi sinh. Cuối xuống và ôm lấy tấm thân gầy gò bé nhỏ ấy, những giọt nước mắt chợt tuôn rơi lã chã, trong đôi hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau, trong từng nhịp đập rộn ràng từ hai trái tim, và để rót vào nhau những dòng yêu thương đã vẹn toàn một hạnh phúc đích thực.
_ Joohyun... Joohyun ... Joohyun ơi..
_S..eul..?
Hôn lên vầng trán nhỏ bé một nụ hôn dài và sâu, Seulgi nhìn thêm một lần nữa bằng tất cả những yêu thương chân thành rồi bật dậy và đẩy cửa thật mạnh để chạy nhanh ra hành lang, hướng về phòng trực của bác sĩ. Những tiếng chân vội vã làm xáo động căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn huỳnh quang sáng choang làm lóa mắt người thiếu nữ yếu đuối vẫn còn nằm trên giường.
Định giơ tay che đi đôi mắt khỏi sự chói lóa nhưng một cảm giác rát buốt chạy dọc cánh tay làm cô co lại vì đau đớn, Irene nhận thấy sự tê rát đó từ sợi dây cắm vào mu bàn tay mình nối dài đến một chai thủy tinh treo lơ lửng trên thanh sắt bên thành giường, và cả sự ấm áp từ những ngón tay của Seulgi đang đan vào trong từng lọn tóc của cô. Có nhiều người mặc áo màu trắng trông như bác sĩ và y tá đang tiến lại giường, họ mang lại một chiếc máy rồi đeo vào tay cô dải nhựa và cố định lại đó. Người hộ lý ghi chép lại những thông số trên chiếc máy điện tử rồi cùng vị bác sĩ trao đổi với Seulgi Cô không nghe rõ họ nói gì nhưng cô thấy Seulgi cười rất tươi. Dường như Seulgi rất hài lòng sau cuộc trò chuyện và Irene thấy cô ấy cuối chào rất lễ phép sau khi tiễn vị bác sĩ và người y tá.
Một loạt những cảm giác đau buốt và choáng váng bất chợt rơi vào đầu khiến cô ngừng việc suy nghĩ. Dường như những đau đớn lúc này không chiếm nhiều sự quan tâm trong Irene hơn là việc hiện diện kỳ lạ của cô và cả Seulgi. Những hồi ức mập mờ tái hiện từ khi cô bắt đầu hẹn Seulgi tại đường mòn thủy sam, cho đến cảm giác tê buốt trượt qua đầu để gieo vào cô những cảm giác buồn ngủ đến cùng cực. Cô nhận ra mình đã trải qua một giấc ngủ rất sâu, rất dài... để khi thời gian và không gian trượt qua nhau, rồi đặt cô xuống một hoàn cảnh lạ lẫm, lạ lẫm hiện tại và cả hiện thực...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...