[CHAP 18]

744 49 1
                                    




Gió chớm đông se lạnh như tên gọi của khoảnh khắc khi giao mùa, tiết cuối thu đã thôi xào xạc lá rơi trong những cơn gió buồn lãng đãng và cũng chẵng khắc khoải nỗi niềm man mác màu vàng úa. Những tia nắng đầu đông tí tách rơi bên mái hiên, rồi len lén luồn qua những rãnh hẹp trên khung cửa sổ... làm loang nhòe màu gỗ mới lên gương mặt người thiếu nữ không vội thức giấc.


Lớp ánh sáng màu bạc lướt trên bờ mi cong cùng đôi ba âm thanh tíc tắc từ chiếc đồng hồ nhỏ làm Seulgi mệt nhoài nhíu mắt. Bình minh thức giấc kéo vội chiếc rèm bóng đêm để mở ra một sự sống rực rỡ trên từng lớp sóng biển. Hàng mi lười biếng nâng lên đôi mắt ngủ muộn, Seulgi nhoài người ôm lấy và tìm kiếm một hơi ấm thân quen, nhưng khi đôi tay vừa đánh rơi một vài nghi vấn lạ lẫm... cũng là lúc Seulgi nhận ra khoảng trống cạnh bên chỉ đơn thuần là một khoảng trống cùng chiếc gối hồng và một nửa tấm chăn bông đã được giở vội...

Tắt đi chiếc đồng hồ báo thức, Seulgi vuốt ngược mái tóc và ngẩn ngơ nhìn quanh. Trên chiếc giường đã khuyết đi một nửa, chỉ còn lại mỗi cô và khoảng trống hãy còn hỗn độn những chăn gối...



_Joohyun...?


Trong ánh mắt vẫn đang ngơ ngác, một sự khác biệt kéo lấy tâm trí Seulgi vào một việc khiến cô phải tập trung. Bên cạnh nơi phần giường mà Irene đã nằm, phía bên dưới tấm Drap trải đã loang một vệt làm thay đổi màu trắng vốn có.

Seulgi kéo ra chiếc chăn để nhìn thấy rõ hơn, chính nơi Irene đã nằm trong vòng tay cô... trong ánh nắng mặt trời soi rọi rõ ràng, đã nhòe một vệt màu đỏ đã chuyển dần sang nâu sậm. Cô dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn, vì những nghi hoặc tồi tệ trong cô... từ trước cho đến hiện tại vẫn như tồn tại một cách vững chắc. Vì sự trinh nguyên của Irene trong cô dường như trở thành một điều không thể... từ câu chuyện nhớp nhơ do chính bàn tay mẹ cô gây ra mà mãi mãi khắc sâu vào trí nhớ cô một điều không bao giờ được quên. Thế nhưng sự việc đang thể hiện một cách rõ ràng đến tường tận trước mắt... đã thổi bay cái suy nghĩ tệ hại của cô mà chứng minh một điều đáng hổ thẹn. Rằng cái ý nghĩ ngờ vực và nghi hoặc đã khiến cô phải e dè mỗi khi nghĩ đến...


"Phải phải! Cậu phải phá nát nó cho tôi, như khi cậu hứa, rõ chưa? Và nó đã rách nát rồi, hahaha!!!"



Đúng vậy! Là Irene của cô đã "rách nát rồi", đã rách nát một cách chân thực đến xót xa và rõ ràng một cách đau đớn hệt như cái câu nói cay nghiệt và chua chát từ miệng của mẹ cô. Đã bao giờ SeulGi dám nghĩ và dám nhớ đến điều đó... là sự tiết hạnh, là sự trong trắng của người mà cô quá đỗi yêu thương đã vụt mất trong tầm tay mình. Để rồi đến một ngày... cô làm sao dám nghĩ đến, có một ngày... có một điều minh bạch đã sáng rực rỡ và chói lòa cả sự ngờ vực để xoáy cô vào một nỗi đau đáng hổ thẹn.


Thà rằng cứ mãi như thế, cứ như một sự thật mãi chìm sâu trong dối trá... Còn hơn đến một giây vụt lóe lên cả một trời thành thật, khiến người ta vỡ òa trong ngỡ ngàng và dằn vặt trong đau đớn, đắng cay... Sự vui sướng nhỏ nhoi trở thành một nỗi niềm tội lỗi, để lương tâm ngạo nghễ cười vào nhận thức đáng tủi nhục mà cô vừa kịp nhận ra. Một giọt nước mắt rơi trên vệt nhòe màu nâu sậm, Seulgi vuốt lại chiếc chăn và rút ra tấm trải giường, sau khi nghe thấy mùi thức ăn được chế biến đã quá lửa.




[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ