Seulgi lãng đãng nhìn theo những chiếc lá đang rơi ngang theo chiều gió, vẫn màu mắt nâu phảng phất buồn..._Seulgi ah
_...?
_Chuyện sáng nay...
_Im đi!
Tiếng quát lớn từ Seulgi làm Irene giật mình, đôi mắt nâu ánh lên sự giận dữ.
Nhịp đập trong tim ngưng bặt, Irene tái mặt. Một sự xúc phạm nặng nề đập vào lòng tự trọng của cô. Cô cúi mặt, đôi chân mày cau vào nhau. Cô đã nhận ra sự chịu đựng và những giới hạn của bản thân mình, cũng như câu trả lời cho sự chấp nhận mà cô đã thắc mắc khi nãy. Có lẽ sự bình dân trong cô không xứng đáng với tầng lớp thượng lưu. Thời gian ngừng lại vì những hỗn độn mạnh mẽ của cảm xúc. Đã quá đủ cho một kết thúc có hậu. Ít nhất Irene không đáp trả lại sự giận dữ kia bằng thái độ của một đứa trẻ con.
_Joohyun
Seulgi gọi với theo những bước chân sải dài của Irene. Cô bé đã quay lưng ngay sau đó mà không nói một lời nào khác.
_ Joohyunn!
Seulgi không thôi gọi tên vóc dáng người thiếu nữ đang khuất dần trong tầm mắt mình. Cô gái vẫn bước đi, mặc cho tiếng gọi tên mình vẫn kéo dài trong không gian. Tim Seulgi nhói lên từng cơn, cô không nghĩ tới trường hợp này, càng không nghĩ tới mình và Irene trong hoàn cảnh như vậy. Cô không giải thích được những xúc động dâng tràn đang thúc đẩy những bước chân tìm đến Irene, không đủ lý trí trí để nghĩ ngợi, Seulgi bắt lấy Irene khi với được tay cô bé.
_...
_ Joohyun ahh
_Có lẽ, tôi không phải là người thích hợp để làm bạn với Seul Gi.
Irene gạt tay Seulgi và bước tiếp, cô không đủ dũng khí để nhận thêm một cơn phẫn nộ nào nữa.
_ JooHyunnn
_...
Vòng tay ôm ngang vai làm Irene ngừng lại, đôi chân thôi bước đi, và nắm tay dần giãn ra. Hơi ấm từ tiếng thì thầm của giọng nói áp sát bên tai khiến Irene quên đi cơn tức giận trong mình.
_Đừng bỏ tôi...
_...
_Đừng nhắc tới họ...
Irene cúi mặt. Sao cô thấy mình không giận Seul Gi nữa, mà sự thương cảm nào đó đã chiếm lấy tâm hồn cô, vì vòng tay trên vai cô sao yếu đuối và mong manh quá...
_...
_Với họ, tôi chỉ là người mang bổn phận của một đứa con. Là lớp mặt nạ với vai trò trau chuốt cho sự thượng lưu hào nhoáng mà vốn dĩ để lấp liếm đi những mưu toan, xảo quyệt trong đó. Không yêu thương, không tình cảm...
_...
_Tôi không hiểu những ấm áp của gia đình, không biết đến chia sẻ của tình bạn, không nhận ra sự đồng cảm của người thân. Tôi cô đơn và lạc lõng trong chính con người mình. Tôi rất sợ... rất sợ...
_...
_Tôi biết đến Joohyun, biết đến ý nghĩa của tình bạn. Tôi ganh tị với sự hồn nhiên và vô tư của Joohyun. Tôi sợ Joohyun nhìn thấy sự yếu đuối của mình, sợ Joohyun khinh thường tôi, sợ Joohyun bỏ rơi tôi...
_Mình không ghét Seul Gi
Một giọt nước rơi trên vòng tay của Seul Gi và cô thấy đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi. Đôi mắt biết cười giờ đây rưng rưng nước. Seul Gi quay cô gái lại đối diện mình và vuốt đi những giọt lệ vươn trên khóe mi cong vút, rồi nói rất nhẹ...
_Tôi xin lỗi...
Cái ôm bất chợt làm Irene giật mình, vòng tay siết lấy eo mạnh mẽ mà ấm áp. Cô bé tròn mắt ngạc nhiên. Cô không đẩy Seul Gi ra, cũng không phản ứng gì, hai tay vẫn buông thỏng và hơi thở càng gấp gáp, Irene dường như bất động trong vòng tay đầy ma lực ấy.
_Tôi thích Joohyun.
Như chợt tỉnh giấc, Irene khẽ cười với Seul Gi khi đã rời khỏi vòng tay ôm một chút.
_Ơ..um... mình... mình cũng thích Seul Gi mà!
Irene cố thể hiện nụ cười rạng rỡ nhất có thể mà tâm trạng thì như một mớ bòng bong rối rắm lung tung cả lên. Bao nhiêu là lý do mà Irene đã nghĩ ra để giải thích cho những việc bất ngờ như thế này, cô chắc rằng mình sẽ có cách giải quyết tốt đẹp nhất... Trong khi đang mải mê với những nghĩ ngợi lung tung đầy tưởng tượng, Irene đã không biết rằng có một ánh mắt
đang nhìn cô rất say đắm...Mặc cho thời gian như ngừng lại và những nhịp đập trong tim như vỡ tung, Irene ngẩn ngơ trong hơi thở ấm nóng đang mơn trớn trên đôi môi hồng ngọc của mình, cô thấy sóng mũi cao cao nghiêng nghiêng của Seul Gi, cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp của những ngón tay đang lướt nhẹ trên má, và sự mềm mại của làn da mịn màng trắng nõn từ những va chạm đầu đời.
_Tôi thích Joohyun... như thế này...
Seul Gi rời môi Irene và trông thấy đôi gò má đang ửng hồng trong tiết thu đông lành lạnh. Irene quay mặt giấu đi sự thẹn thùng, những cảm xúc trong cô bây giờ như một mớ hỗn độn, ngay cả một ánh nhìn hay một tiếng lá rơi cũng làm cô lúng túng.
_Mình... mình về đây!
Cô bé quay lưng vụt chạy đi thật nhanh, đường về nhà còn xa, nhưng cô chỉ có thể chạy đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Những hình ảnh về SeulGi diễn ra như một cuộn phim ngắn. Gió trượt qua tai vun vút, cô chạy thật nhanh để gió cuốn trôi đi những nỗi niềm miên man. Nhưng khi người ta cố làm một việc vốn không thể, khi người ta cố nhớ để mà quên thì nỗi nhớ kia lại triền miên hơn. Làm lòng người phải thổn thức, lao đao, xao xuyến. Irene vẫn biết cô đang cố trốn tránh, nhưng có thoát được không, khi đã luẩn quẩn trong trò chơi trốn tìm mà cô đã tạo ra cho chính bản thân mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...