[CHAP 8]

962 60 1
                                    

Irene lựa chọn một vài hộp sữa rồi bỏ xuống xe đẩy, trong khi bác gái cô đang tìm kiếm những món sốt ngon miệng cho một ngày cuối tuần. Kỳ thi đã kết thúc và Irene đang được nghỉ ngơi khoảng nửa tháng để trở lại lớp học cho học kỳ tiếp theo. Những ngày đầu tiên, Irene đã lên lịch cho kế hoạch nghỉ ngơi của mình, và đã gần một tuần rồi, cô đã bắt đầu chán nản thay vì háo hức như cảm giác ban đầu.

Không đến trường, không học bài, không soạn bài, và nhất là không phải dậy sớm thì thật sự rất tuyệt. Nhưng nếu chỉ ở nhà và dành thời gian để lên mạng, đọc sách, xem phim... và nấu ăn thì sẽ rất tệ hại. Nhất là khi bác gái buộc cô đeo tạp dề vào và cầm vá để nấu canh! Trong khi nấu ăn là một việc chỉ có trong trí tưởng tượng của cô, và cô biết chắc chắn đó là chuyện không thể. Nhưng cô lại rất ngoan và không thể cãi lời bác gái. Tất nhiên, là món canh sau khi được Irene nấu chỉ có thể được cột lại trong bọc nilon rồi mang cho lợn ăn!


_ Joohyun!


_Dạ?!


Cô bé giật mình vì lời nhắc khá lớn của bác gái trong khi đang mải mê với chiếc điện thoại mà quên đưa tiền cho chị thu ngân. Bác gái cô cũng không cảm thấy lạ vì đã nhiều ngay nay rồi, cháu gái bà rất hay lơ đãng hoặc cười thầm một mình. Đôi khi bà nghĩ đó là tính cách ngốc nghếch của con bé. Nhưng không phải ai cũng ngốc đến nỗi nghĩ ngợi rồi cười một mình trong bữa ăn. Mà cháu gái của bà lại rất hay làm việc này, ngay cả lúc đang chiên cơm và bà thì đã nghe mùi khét khắp gian bếp.

Irene và bác gái rời siêu thị rồi về nhà để chuẩn bị cho một bữa tối ngon miệng. Suốt quãng đường đi, Irene cứ mãi nghĩ ngợi, đến khi đã về đến nhà mà cô vẫn không hay biết. Gần một tuần, Irene chỉ có thể ở nhà và làm theo một lập trình nhất định. Đó là - Sáng: thức dậy, ăn sáng, đọc sách, tập nấu ăn với bác gái. Trưa: Ăn trưa, ngủ. Tối: Ăn tối, lên mạng, ngủ. Việc này lập đi lập lại suốt một tuần. Và nó làm cô phát chán lên. Không đến lớp, không ra đường, và cũng không gặp Seulgi... Cô nhìn tấm ảnh mới nhất mà hai người đã chụp lúc Seulgi dẫn cô vào một siêu thị điện máy để mua một chiếc điện thoại mới. Và cô đã phải cằn nhằn rất nhiều để từ chối việc Seulgi định mua cho mình một chiếc điện thoại giống cô ấy, vì cô nghĩ việc đó rất phung phí. Thế là Seulgi đành dẫn con nít của mình đi ăn một bữa no nê thay vì phải mua thêm một cái điện thoại dư, như ý con nít của cô. Cũng từ hôm ấy, cho một kỳ nghỉ nửa tháng, Irene chỉ gặp Seulgi của cô qua những tin nhắn, hay những cuộc gọi chúc ngủ ngon trước khi ngủ. Nhưng cô thích Seulgi, là Kang Seulgi, chứ không phải là Seulgi trong điện thoại.

Sau bữa ăn tối, Irene chào bác gái rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô nghĩ một tuần trôi qua dài như một thế kỷ vậy. Thật sự rất nhàm chán khi chỉ ở nhà và làm những việc như những bà cô nội trợ. Bất chợt cô thấy nhớ Seulgi, Con Gấu ngốc của cô... nhớ đến da diết. Cô nghĩ đến việc Con gấu đó rất ngốc khi mua điện thoại mới thay cho lần vứt chiếc điện thoại cũ vào sọt rác, khi cả hai còn chưa quen nhau. Và biểu hiện rất đáng yêu của đứa con nít của cô tập bĩu môi trong tấm ảnh vừa chụp trên điện thoại. Cả gương mặt cau có giận dỗi khi cô gọi Gấu thay vì là Seulgi... Thật sự, cô đã rất nhớ... nhớ rất nhiều. Những tin nhắn vẫn không đủ, những cuộc gọi ngắn vẫn không đủ, cả ảnh đại diện trên màn hình điện thoại của cô vẫn không đủ... Tất cả đều không đủ cho nỗi nhớ của cô về Kang Seulgi.

[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ