[CHAP 25]

643 55 8
                                    

Câu nói ấy dường như trượt qua tai Irene, cô chỉ ngồi đấy... cũng chẵng nhận ra ngài Trưởng khoa vừa rời khỏi mình mà bước vào trong, cùng sự ngẩn ngơ còn chưa tan trong ánh nhìn... và tiếng tim đập vội lỡ mất một nhịp.




_Seulgi..?


Hai dòng nước lăn xuống từ đôi mắt vô hồn, khóe mi không khép, thời gian bỗng ngưng bặt. Một điều mặn đắng chặn ngang cổ họng khiến nỗi uất nghẹn chèn lấy hơi thở. Đôi chân ghim chặt vào nền gạch lạnh lẽo, với tất cả những mạnh mẽ còn sót lại, Irene vẫn chẵng nhấc nổi một bước chân để có thể một lần được chạm tới nỗi nhớ vốn đã lan tràn ra ngoài giới hạn của xúc cảm.

Nắm tay buông thỏng, nước mắt rơi, có một vỡ nát rã rời rơi lên tiếng lòng, rạn vỡ một nửa linh hồn dường như đã chết.


_Cô bé à, ta đã rất ngạc nhiên đấy, và cháu... thật sự đã làm được một điều gì đó.





Vị Bác sĩ nói với Irene sau khi đặt lên vai cô một sự an ủi, rồi chậm rãi tiến về hướng phòng lưu trú. Bên trong cánh cửa, với gian phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng, tiếng bíp từ máy thở ô-xy và dây truyền dịch đã bị giật ra, rơi xuống một góc nơi chiếc giường màu trắng. Seulgi đang ngồi đó, nghiêng với góc nhìn của người con gái vừa mở cửa bước vào. Hai ánh nhìn chạm vào nhau. Không gian chùng xuống. Im lặng.


_Seulgi.....




Tiếng gọi lớn vang vọng một góc phòng, Seulgi nhìn ra và thấy nụ cười tràn đầy trên môi mẹ cô. Mặc cho cái ôm đang siết lấy người mình, sự rung động chưa bao giờ trở về trên đôi mắt băng lạnh. Lau vội khóe mi đẫm nước, với đôi chân bé nhỏ không dám bước tới, Irene vẫn biết rằng đã từng ấy thời gian, từ khi sự hiện diện của cô đang hiện hữu ngay trong tầm mắt, Kang Seulgi vẫn chưa từng quay lại nhìn cô, dù chỉ một lần.




_Con muốn yên tĩnh một chút, được không mẹ?





Giọng nói mỏng, yếu ớt và rất nhỏ nhưng đủ để lại tiếng vọng vang khắp gian phòng. Sự hụt hẫng dấy lên trong mắt người mẹ khi Seulgi cố lãng tránh ánh nhìn của bà. Gian phòng quá nhỏ đối với sự tĩnh lặng mỗi lúc một lan rộng, bà bước ngang qua cô con gái, giấu nhẹm nỗi thổn thức đang làm lung lay lòng kiêu hãnh của một quý bà quyền lực. Tiếng nói vọng về , với đôi gót giày đã hoàn toàn dừng lại nơi ngưỡng cửa:








_Tôi không cần biết cô là ai, không cần biết cô tồn tại như thế nào, không cần biết thứ cảm xúc bẩn thỉu đáng hổ thẹn mà cô vẫn vọng tưởng là tình yêu ấy đối với con gái tôi. Chắc chắn, tôi không hề chấp nhận. Nhưng, tôi sẽ bận tâm nếu con gái tôi tổn thương. Vì bất cứ lý do gì, tôi không cần biết, và tôi sẽ không bỏ qua điều đấy, tất nhiên, không loại trừ cô. Và cô nên nhớ, rất rõ, đây không chỉ là một lời cảnh báo đâu!





Cánh cửa khép lại. Bên trong căn phòng, Irene có thể nghe thấy tiếng gót giày đang nện từng hồi gay gắt xuống nền gạch, mặc dù nó gần như đã khuất dần trong một thời gian rất ngắn sau đó.

Không gian bất chợt phủ lấp lấy cô, dường như cả cô và cả dũng khí trong cô bỗng dưng bị thu lại thành một vật chất quá bé nhỏ, giữa muôn vàn tội lỗi đang mỗi lúc một tỏa lan khắp con người cô. Bước thêm một bước nữa, Irene rụt rè đặt ánh nhìn lên cô gái đang ngồi trên giường. Sự im lặng giống như muốn hút trọn tất cả không khí, nó nhồi nhét vào lồng ngực Irene một nỗi uất nghẹn khi cô phải chấp nhận rằng, yêu thương ấy, nỗi nhớ ấy. Tất cả những gì đã thuộc về cô bất chợt bỗng trôi tuột khỏi tầm tay.

[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ