_____
Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm xe bệnh viện để đưa một người đàn bà nhỏ dáng bước xuống, bà nhìn đồng hồ rồi kiểm tra lại giỏ xách và thoáng ngần ngại, đã hơn sáu ngày và bà không nghĩ chuyến tảo mộ của mình trở thành một điều buồn bã sau khi bà biết một thông tin không hề khả quan. Vào trong khuôn viên bệnh viện, bà tìm đến thang máy và nhấn lên tầng năm, rồi dừng lại trước cửa phòng số 501 tại khoa Ngoại Thần kinh.
Tiếng gõ cửa làm Seulgi khẽ giật mình, cô dự định sẽ đặt một phần ăn sáng cho mình và một suất ăn bệnh nhân cho Irene tại Canteen bệnh viện, nhưng dường như vị khách bất ngờ này đã thổi bay mất ý định về một bữa sáng ngon lành của cô, và việc duy nhất lúc này cô có thể làm là lay cô bé ngốc vẫn còn ngủ khò dậy để chuẩn bị tiếp khách.
_Ủa?!
_Ớ?!
Seulgi ngẩn ngơ tròn mắt nhìn người đàn bà khá lớn tuổi, cô không nghĩ có quen vị khách này, nhưng dường như trông bà rất hợp lý với việc đi thăm bệnh vì ngoài chiếc giỏ xách đã cắp trên vai, bà còn mang theo cả một giỏ đầy những trái cây, sữa hộp, gà-mên... và có cả Totoro béo mà cô nhớ rõ là đã gắp cho Joohyun ngốc lúc cô bé mếu xị nằng nặc vòi mãi vẫn không chịu đi. Trong khi người đàn bà thẫn thờ vì Kang Seulgi - con gái của Tỷ phú Hàn Quốc và sự có mặt của cô bé ở nơi mà đáng lẽ bà phải ở lại từ sáu ngày trước!
_Có nhầm phòng không nhỉ?
Người đàn bà nhìn lại và thấy tấm bảng trước cửa in tên Bae Irene , cũng như số phòng 501 đã rất đúng đắn với thông tin mà bà biết, nên sự nhầm lẫn với bà là hoàn toàn không thể!
_Chào bác ạ!
_Phòng bệnh của Bae Irene phải không nhỉ?
_Vâng ạ!
_Bác gái!!!
Tiếng reo vang lên từ bên trong khiến bà bác không kịp nghĩ đến việc chào hỏi mà chỉ hớt hải chạy ngay đến. Gương mặt vốn nhiều nếp nhăn giờ đây lại hằn sâu hơn sự thương xót, bà thấy cháu gái ruột của mình nằm trên giường bệnh và càng đau xót hơn khi con bé rất ốm và rất xanh xao...
_Trời ơi... Trời ơi... Joohyun...
_Bác làm gì ở đây khi chưa tới tám giờ sáng thế này?
_Con làm gì ở đây khi ta đi tảo mộ từ đầu tuần thế này?
_Con đã ổn từ vài ngày trước rồi!
_Ta thì chẳng thấy gì ổn cả, ốm nhách, xanh mét, người thì gầy đét dài sọc!
Người bác gái vừa xem xét phần đầu Irene vừa nói, trong khi soạn trong giỏ xách những thực phẩm lỉnh kỉnh. Bà đặt lên kệ gỗ một lóc sữa hộp, bên cạnh là sữa dinh dưỡng và sắp trái cây vào tủ lạnh. Sau đó là bát, muỗng và lấy một ít cháo từ chiếc gà-mên ba tầng. Seulgi giúp bà đặt bát cháo lên bàn trong khi bà lấy thêm một ít thức ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...