Một buổi sáng im lặng. Irene không tha thiết đến việc học hành, cô cũng không bận tâm đến sự vắng mặt của mình ở lớp. Hai ngày trôi qua lặng lẽ như chính linh hồn của cô... và nó gần như đã khô cứng như nhánh cây dầu xơ xác hiu quạnh giữa tiết lập đông giá rét.Căn phòng màu hồng không reo vui cùng cô nữa, mà bao phủ lên đó là một không gian ảm đạm xám xịt. Cô cũng nhớ đến lần cuối cùng trông thấy ánh mắt của Seulgi ,một ánh mắt cuối cùng trao cho cô sự im lặng của việc khinh bỉ... Đó là một ánh mắt vô cảm, vô hồn và phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Những cuộc gọi lặng lẽ kết thúc trong im lặng, những tin nhắn không có câu trả lời, những lời giải thích muộn màng không được chấp nhận... và chuỗi thời gian Irene đã trải qua trong sự cô đơn mà ý nghĩa chỉ là việc đợi chờ một kết thúc trống rỗng.
Chợt thấy sự vỡ nát như hòa tan vào từng hơi thở, cô nhận ra khoảng cách giữa mình và người mà cô yêu thương chợt hiện hữu nên một ranh giới nhất định, rồi nó lại mỏng manh đến vô hình và bất chợt thoáng qua nhau như một cơn gió... Rồi lại như hai con người xa lạ đi qua nhau, như chưa bao giờ có bắt đầu. Cô biết thời gian đã ngồi trong căn phòng của mình bao nhiêu, là bấy nhiêu những nhớ nhung đã trải dài mà cô mệt nhoài níu kéo ký ức, để tìm lại cho mình những mảnh vụn cảm giác còn sót lại trong tâm hồn. Nhìn những dòng tin nhắn được gửi đi từ ngày hôm qua, Irene mỉm cười để bắt đầu cho một hy vọng mới, dù nó cũng mong manh rồi sẽ tan vỡ như đã từng...
Mở cửa sổ đón những tia nắng se lạnh của một buổi sáng mùa đông, Irene nhíu mắt nhận ra ánh nắng mặt trời dù có yếu ớt hay chói lòa rồi cũng sẽ giang tay ôm lấy cô mà âu yếm sưởi ấm, chỉ cần cô không lẩn tránh vòng tay ôm ấy, chỉ cần cô bước đến đón nhận để mở ra những khởi đầu mới mà thôi... Với tay lấy xuống chiếc áo ấm lâu rồi đã tan đi mất mùi cherry và hơi ấm từ hương sữa đậu nành, Irene khoác vào rồi vòng tay ôm lấy chính mình, cô mỉm môi... đôi vầng trăng khuyết trên gương mặt nhỏ xinh lấp láp cười với những tia nắng treo ngoài cửa sổ. Đeo lên vai chiếc túi xách và mang vào một đôi Ugg Boot cao gót, Irene mở chiếc cửa phòng đã hai ngày khép kín và nhìn thêm lần nữa dòng tin nhắn cuối cùng không có hồi âm... để đến một nơi mà cô đã gửi lại đó một chút hy vọng.
...
Dường như sự lấp lánh từ cuộc sống vương giả không làm rực rỡ hơn gian phòng rộng đã bao phủ những làn khí băng lạnh. Và có lẽ, chỉ những cảnh vật đó mới có thể lột tả chân thật nỗi u khuất nặng nề trong Seulgi .Không còn ánh nắng mặt trời và những câu chuyện ấm áp vào mỗi sáng, những giây phút trôi qua tầm mắt cô vốn dĩ chỉ là những âm điệu khô khan mà đọng lại đó là nỗi vô vọng lặng thầm...
Những cuộc gọi nửa vời mà Seulgi đã bỏ lỡ không gợi lại cô sự xao xuyến, và cả những tin nhắn lúc chạng vạng không khiến cô nao lòng. Con người lãnh đạm đã trở lại từ khi chạm vào tận cùng sự tuyệt vọng, của những ngu khờ dại dột khi người ta nếm trải hương vị tình yêu. Nhưng tình yêu đối với Seulgi úc này không khác gì một ly sữa ấm đã nguội lạnh, những ấm áp và ngọt ngào vốn có đã trở nên vô vị, nhạt nhẽo rồi dần mất đi cả hương vị lẫn bản chất ban đầu. Một ngày với cô khi bắt đầu hay kết thúc đều như nhau, không hy vọng, cũng chẵng chờ mong một nụ cười lấp lánh sáng trên đôi mắt lưỡi liềm luôn mỉm cười chào cô mỗi ngày... và những món quà ngộ nghĩnh cô vẫn thường ngắm nhìn mỗi sáng lại trở nên quá ngô nghê, như chính tình yêu mà cô những tưởng đã trải đầy niềm tin và hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...