Có lẽ cái nóng của nắng biển, và mùi mặn nồng của gió và cát không làm nhạt nhòa hương vị ngọt ngào của những tháng ngày Seulgi đã cùng Irene ngắm bình minh. Một tình yêu không vĩ đại, không phải những trang sách viết về một huyền thoại ái tình... chỉ là ba tháng bên cạnh Irene đã mang về Seulgi những khoảnh khắc và cảm nhận về một trọn vẹn hạnh phúc. Và đó là một hạnh phúc, rất giản đơn và bình dị, giản đơn hơn cả một cơn gió lướt qua tay... và bình dị hơn cả một vạt hoa vừa chớm nở.Giấc ngủ không còn là những đêm dài mộng mị hay chập chờn, mà ngây thơ lắng đọng trong đôi mắt trong veo kia đã dìu Seulgi vào những chuỗi ngày nhẹ tênh lòng và bình yên đến lạ...
Cô vẫn nhớ hương sữa đậu nành đan trong đôi hơi thở ấm áp vào mỗi sáng. Vẫn nhớ những khi Irene bé nhỏ nép vào lòng cô mỗi khi xem một cảnh phim lúc nửa đêm. Vẫn nhớ gương mặt ngốc nghếch lem nhem bột cắm cúi say sưa nhồi bánh để rồi mang cho cô những viên bánh gạo đã tràn cả đậu, mè và hạt dẻ. Vẫn nhớ một tối nọ, Irene đòi ăn bắp nổ để rồi cô phải chạy xe khắp cả dãy phố và tìm đến tận khuya để mang về những túi ngô và caramel bơ, đến lúc những hạt bắp nổ lách tách trên chảo làm cô bé ngốc sợ sệt nép vào sau lưng cô mà len lén nhìn. Vẫn nhớ những tối biển lặng, nhìn bàn tay bé nhỏ chỉ lên khung trời đêm, hỏi cô khi nào sẽ thôi không còn yêu nữa... Vẫn nhớ đôi mắt long lanh ngẩn ngơ nhìn, lúc cô bảo rằng khi những ánh sao chạy theo bóng mặt trời. Vẫn nhớ những khi cùng nhau băng qua những con đường nắng tắt... những giây phút lắng đọng đưa tay hứng lấy những ngày mưa. Vẫn nhớ những tiết học bỏ lửng, khi hai đôi môi lén lút trao nhau những nụ hôn vội vàng...
Đôi khi chỉ là những khoảnh khắc giản đơn và bình dị, lại lặng lẽ rót tin yêu vào tim cô và lấp đầy những vực sâu trống rỗng, xoa dịu những vết thương tâm hồn của người thiếu nữ lãnh đạm ngày hôm qua... để rồi mang về cô một yêu thương lại ngập tràn và cho cô nhận ra những ý nghĩa vẫn còn tồn tại trong một linh hồn tưởng như đã băng lạnh hóa đá...
_Seulgi! – Những âm thanh trộn lẫn vào nhau giữa giọng nói và tiếng nhóp nhép phát ra nơi có cô bé đang gặm thêm một miếng nữa từ chiếc bánh kẹp của mình.
_Hở? – Đặt cốc nước vào tủ lạnh, Seulgi lấy thêm một trái táo và rút lấy chiếc dao gọt trái cây được đặt gần đó.
_Chiều nay không lạnh lắm nhỉ?
_Ừ. – Bỏ vào miệng một miếng táo, Seulgi đưa sang cô gái bên cạnh thêm một miếng nữa, sau khi Irene đã uống hết ly sữa ấm mà cô vừa
lấy từ lò vi sóng._Seulgi?
_Hửm?
_Chúng ta cứ ở ngoài biển và nghịch cát mãi thế này á?
_Thế thì không chơi cát nữa. – Dọn nốt vỏ táo vào sọt rác, Seulgi rửa nhanh chiếc dao rồi gác lên chiếc đế dựng. Cô đảo mắt về hướng phòng ngủ rồi nghĩ ngợi một lúc, trước khi đi đến giá treo và rút ra chiếc khăn tắm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...