_Chết rồi!
Irene la lên vì chợt nghĩ ra được điều gì đó, cô bất chợt lục trong túi quần Pyjama rồi quay qua hỏi Seulgi
_Seul, điện thoại em đâu?
_ Đây
Seulgi đưa chiếc điện thoại cho Irene từ trong túi xách của mình trong khi đang nướng thịt, cô cũng khá ngạc nhiên vì biểu hiện của Irene
_Em chưa nói bác gái biết nữa!
Irene nhăn nhó, cô lấy nhanh chiếc điện thoại từ tay Seulgi rồi hấp tấp gọi. Seulgi vẫn thản nhiên với những xiên thịt nướng và vô tư trở mặt những lát rau củ.
"Bác gái"
"..."
"Dạ!"
"..."
"Con quên ạ"
"..."
"Dạ, sáng mai"
"..."
"Bạn con"
"..."
"Dạ không, chỉ là... A, cả lớp ạ"
"..."
"Vâng ạ!"
Irene gác máy rồi đưa điện thoại của mình cho Seulgi và thở phào nhẹ nhõm. Đã quá chiều rồi, buổi chiều ở biển rất mau tối, nên Irene chẳng ngần ngại gì với bộ Pyjama mặc từ sáng tới giờ của mình nữa. Giữa trưa Seulgi có ý sẽ dẫn Irene đến một cửa hàng quần áo dọc bờ biển để thay đi bộ đồ màu tím kia, nhưng cô bảo rằng da sẽ đen đi mất nếu không mặc đồ dài tay, nhưng thật ra Irene đã thoa kem chống nắng đến những... vài chục lần, và Seulgi đã mua đến tuýp thứ ba, thậm chí cô chẵng thoa lấy được một lần. Nhưng Irene và cô chẵng đi đâu ra ngoài nhà chòi cả vì lý do "đen da" của Irene,nên dù đã thoa kem đến bóng nhẫy cả mặt, Irene vẫn nhất quyết không ra khỏi nhà dù chỉ là một bước chân.
_Joohyun!
_Hả?
Irene với lấy một chiếc kẹp để cùng Seulgi trở nốt những xiên thịt còn lại, cô gắp miếng thịt bò to nhất đặt vào đĩa của mình và đưa những xiên rau quả qua phần của Seulgi
_Em đi ngắm bình minh...
_Ừ!
_Với cả lớp hả?
_Đẹp mà!
_Còn việc ngủ lại?
_Ở ngoài biển.
_Em ngủ ngoài biển, với cả lớp hả?
Seulgi cười khằng khặc vì thấy vẻ mặt méo xệt của Irene .Cô bé chẳng còn lời giải thích nào hay ho hơn khi nói với bác gái rằng "Đi ngắm bình minh, với cả lớp. Và ngủ lại, ở ngoài bờ biển". Irene lườm Seulgi rồi lấy hết phần rau quả đang nướng đặt vào đĩa của cô ấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...