[CHAP 16]

757 50 1
                                    

____

Một chút mùi mặn tan loãng trong không gian và những lay động nơi cơn gió luồn qua những lọn tóc làm cô bé môi hồng thức giấc. Irene nghe tiếng rì rào lẫn trong âm thanh dập dồn mạnh mẽ rồi vỡ ra những tiếng tí tách từng hồi, tựa như sóng chậm rãi vỗ từng đợt, từng đợt vào vách đá. Những âm thanh lạ lẫm vẽ ra trong tâm trí Irene một hoạt cảnh sinh động, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen và dải băng dường như vẫn chưa được gỡ xuống. Irene vòng tay ra sau đầu với ý định sẽ tháo nút thắt, nhưng những ngón tay bất chợt đan vào tay cô dường như không muốn như vậy...



_Seul? - Irene ngơ ngác quay đầu sang, trong khi tay đang huơ vào không trung.



_Em đã hứa là không nghịch sợi dây, nhớ chưa? – Seulgi vừa nói sau khi nắm lấy tay Irene rồi đặt lên đùi của cô ấy.



_Nhưng, không phải mùi bánh gạo xào cay hay súp bánh cá, bà chủ cũng không chào chúng ta? Em không nghe thấy gì hết, ngoài tiếng xì xầm xì xào, Seul chở em đi chợ hả?



_Không phải chợ, ngốc à.



_Nếu không phải bánh gạo thì cũng là quán lẩu, hay bánh xèo, hả Seul?



_Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn bánh gạo, hoặc súp bánh cá, tất cả những món em thích, nhưng không phải ở quán ăn.



_Chứ ở đâu?




_Ở nhà.



_...?



Seulgi bước xuống trước rồi vòng sang mở cánh cửa còn lại. Irene nghe tiếng cửa xe ô tô được đóng sập và nhận thấy đôi tay của Seulgi vừa đặt lên vai mình rồi cùng cô đi về phía trước.

Seulgi vẫn không tháo nút thắt của dải băng buộc trên mắt cô, dù vẫn có cảm giác an toàn vì cô biết sự có mặt của Seulgi luôn hiện hữu bên cạnh nhưng Irene vẫn thấy sự e dè lẫn trong những cảm xúc hồi hộp và chờ đợi. Cô không hiểu ý nghĩa của dải băng buộc trên mắt nhưng cô biết mình sẽ nhận một sự bất ngờ từ Seulgi. Irene cảm thấy chông chênh trên những bước chân và con đường cô đang đi không trải nhựa, cô mỉm cười vịn chặt đôi tay đang đặt trên vai mình và thích thú mong chờ một sự ngạc nhiên đang đợi cô phía trước.


Seulgi dìu cô lên những bậc thang, Irene cảm nhận sự ấm áp trong một không gian tĩnh lặng và sự lồng lộng của gió làm tung bay mái tóc. Cánh cửa sổ mà Seulgi vừa mở mang theo mùi mặn của gió hòa với mùi gỗ mới dần họa nên một bức tranh bình yên trong tâm trí Irene Cô không còn ngẩn ngơ trong những lần được ôm trọn trong vòng tay của Seulgi nữa, bây giờ là lúc để cô nhận ra những đủ đầy cho ý nghĩa của một hạnh phúc đích thực, cho một sự chở che mà cô mãi mãi thuộc về. Ôm lấy vóc dáng nhỏ bé bên cạnh mình bằng một vòng tay rất ấm, Seulgi gác cằm mình lên vai Irene, nói rất khẽ vào tai:




_Em muốn ngắm hoàng hôn không?




Gỡ nhẹ nút thắt trên dải băng, Seulgi nắm dải lụa màu hồng trong tay rồi vòng qua vai Irene một vòng tay ôm. Dải lụa phấp phới bay trong những tia nắng nhạt màu cuối cùng còn sót lại của ngày. Ánh sáng màu đỏ cam phản chiếu vào mắt Irene một khung cảnh rực rỡ, cô ngẩn ngơ đón nhận những vỡ òa hạnh phúc. Seulgi đang ôm trọn cô trong vòng tay, tặng cô một chiều hoàng hôn treo lửng lơ trên cửa sổ thơm mùi gỗ mới. Từng giọt nắng rơi xuống mặt biển và từng giọt sáng màu tím đỏ rơi bên khung cửa, Irene đưa tay hứng lấy những tia nắng, nhoẻn môi cười đón lấy yêu thương nhẹ nhàng chạm khẽ bờ mi.




[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ