_____Một giờ sáng, chiếc ô tô dừng lại tại nhà xe của một khách sạn ở quận Dongjak. Cậu trai trẻ tuổi một tay dìu một cô gái đang ngất, một tay cầm chiếc khóa phòng số 205. Anh này bấm thang máy rồi mở cửa bước vào. Vội vàng bóp trái cửa, anh đặt cô gái trẻ lên giường rồi lấy một chiếc khăn choàng và mở cửa phòng tắm. Khi bước ra, anh vô tư quấn chiếc khăn ngang hông rồi mở máy sấy sấy tóc. Cô gái trẻ vẫn mê man trên giường và không có dấu hiệu tỉnh giấc. Tắt nhanh chiếc đèn huỳnh quang, ánh trăng vàng nhạt và ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ càng làm nhan sắc người thiếu nữ thêm mặn mà. Anh say mê ngắm nghía và càng điên cuồng hơn khi chiếc đầm dài... rồi áo ngắn... đến khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cô rơi xuống đất thì Irene... hiện ra như một nàng tiên trong giấc mộng hữu hình của anh.
Anh mê mẩn trong những bức rức, cơ thể nóng hừng hực áp lấy vóc dáng thiên thần mà ve vuốt, mà mơn trớn cho thỏa mãn cơn thèm khát đầy nhục dục đang căng tràn.
"Cậu yêu con bé ấy, phải không?"
...
"Không những được yêu, mà còn được tiền..."
...
Những cái hôn nồng nàn bị chắn ngang bởi sự dằn xé của tâm thức. Ben ngừng lại ý định yêu đương chín chắn của mình mà nghĩ đến một sự đê tiện đến hèn hạ. Cậu ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường, suy xét cho quyết định của mình từ vài ngày trước...
"Cậu là Ben?"
"Vâng, tôi là bạn của Irene."
"Cậu yêu con bé ấy phải không?"
"Sao bà biết?"
"Cậu không cần quan tâm chuyện đó!"
"..."
"Vậy tôi nói với cậu như thế này
... Không những được yêu, mà còn được tiền..."
"Ý bà là sao?"
"Chỉ cần làm theo ý tôi, cậu sẽ có tất cả."
Ben với tay mở đèn. Cơ thể trần trụi của người thiếu nữ bên dưới hiện ra trần tục đến xót xa... Cậu đau xót sỉ vả vào cái nhân cách của mình, rằng sao ti tiện quá, đê hèn quá. Người con gái mà cậu yêu say yêu đắm, yêu tha thiết đến từng hơi thở, từng mạch máu... đang nằm đây mà bị chính bàn tay cậu, mà cào mà cấu, mà xé rách tâm hồn trong trắng đến thuần khiết... mà từng ngày cậu mơ một lần được nâng niu... Kéo tấm chăn che lên tấm thân trần, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi vào lòng mặn đắng...
"..."
"Phá đời nó cho tôi!"
"..."
"Nên nhớ, tôi muốn bằng chứng. Nó phải mất! Cậu nghe chưa?"
Cuộn chặt tay trong những cay đắng làm khô rát tâm can, Ben hôn nhẹ lên trán Irene rồi bước lại túi xách, lục trong đó lấy ra một chiếc máy ảnh. Dù yêu đương trong cậu đang dâng tràn, dù sự nóng bỏng từ Irene không ngừng hấp dẫn làm cậu gần như vỡ nát... Nhưng cái yêu trong cậu nó xót xa, nó mặn đắng, nó đáng thương đến vô cùng. Dành cho một ít đạo đức còn sót lại trong cái nhân cách quá đốn mạt, và tâm thức vẫn dằn xé rằng sự trinh trắng kia quá tinh khôi, quá thuần khiết đến như thế... thì làm sao mà xứng đáng để đám sình lầy nhơ nhuốc này vấy bẩn? Xóa nát cái ý định đầy nhục dục, cậu bước lên giường, chụp qua loa một vài bức ảnh để đáp ứng cho cái "bằng chứng" của bà chủ của cậu... mà không hề cướp đi tiết hạnh tinh khôi của người thiếu nữ mang ánh mắt thiên thần vẫn đang say giấc nồng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Roman d'amour"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...