Irene bị đánh thức bởi loạt âm thanh giống như tiếng băng keo kéo qua thùng giấy, cô nhíu mắt nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng rồi và cô thấy khá uể oải vì giấc ngủ muộn của mình.
_ Seulgi?
_...
_Seulgi ơi, vợ dậy rồi~
Cô nhìn xuống và thấy phần giường bên cạnh trống rỗng, Irene vươn vai huơ tay qua miệng che cái ngáp dài, gương mặt say ngủ lạch bạch đi ra phòng khách, tiến về hướng phát ra những âm thanh khác lạ kia.
_Seulgi a~
_Chào buổi sáng, Kang phu nhân ~ - Seulgi quay qua, trưng ra nụ cười ngố tàu sáng chói lóa hơn cả nắng sớm.
_Seulgi ~ What are you doing? – Irene cố nói bằng một chất giọng đặc sệt.
_Không có gì đâu em, em vô ngủ nữa đi.
Seulgi nói trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình, Irene đứng sau cánh cửa, hết nhìn qua nhìn lại rồi nhón lên nhón xuống, mái tóc rối xòa không che hết sự ngốc nghếch trên gương mặt cố gắng tìm hiểu một việc gì đó. Hai con thỏ nhỏ nhỏ trên đôi dép bông lúc lắc theo từng bước chân của Irene. Một hình ảnh bất chợt xuyên qua tầm mắt, Irene chạy ào tới, giật mạnh món đồ trên tay Seulgi.
_Seulgi! Seul định vứt hết chúng đi hả? – Cô cau mày, nhìn xuống những món đồ vật mà Seulgi định xếp chúng vào thùng giấy. Như sợ Seulgi lấy lại, Irene với tay ôm hết tất cả vào người.
_Ngốc quá~ đưa đây cho Seul nào~ - Seulgi phì cười, xoa lên đầu cô gái lớn thích nũng nịu kia, hôn chụt lên môi cô rồi lấy lại những vật đó từ vòng tay Irene.
_Không!!! – Irene ghị tay lại, giữ chặt chúng khiến Seulgi không thể nào lấy ra được.
_Ngoan nào, baby.
_Không mà, chúng là của em mà.
_Seulgi biết Seulgi biết, Seulgi xin lỗi vì đã đập vỡ đồ của em, nhưng em thấy đó, tất cả đều không sử dụng được nữa dù trước đó Seulgi đã dán lại.
_Xin Seul mà, em không muốn mất chúng đâu. Em đã trở về nơi mà em đã thuộc về, chứ không phải trở về để nó bắt đầu lại em.
Seulgi ngẩn người, nhìn cô bé tóc rối lòa xòa lọt thỏm trong chiếc áo ngủ màu tím ôm trọn tất cả những vật dụng mà cô đã đập vỡ trước đó, lo lắng khư khư giữ chặt trong tay như sợ ai đó giành đi mất,mà cô cảm thấy thương hơn bao giờ hết. Cô bước lại ngay cạnh bên, vòng tay ôm siết Irene vào lòng.
_ Thôi mà~ Được rồi được rồi, Seul có ý vứt chúng đi đâu nào, ngốc quá~
_Hu... hức... em mà không ra kịp Seulgi quăng hết đồ của em luôn chứ gì. – Irene xị mặt, bĩu môi hờn dỗi.
_ Aigooo~ Kang phu nhân ơi, em biết là Seul không thể chịu được vẻ mặt này mà.
Seulgi gỡ dần những món đồ trong tay Irene ra rồi đặt chúng xuống bàn, cô hôn chụt lên đôi má phúng phính rồi xoay cô bé lại đối diện mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romans"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...