_____
Kết thúc dòng nghĩ suy bất chợt, Irene thôi nghẹn ngào cảm động và thấy Seulgi đang đóng lại hai bên gờ của một chiếc chiếc hộp có tay cầm, và thêm hai chiếp hộp nhỏ hơn rồi bỏ vào một chiếc túi đã được đóng bởi chiếc khóa kéo sau đó. Những phần thức ăn đã chuẩn bị không bày ra trên bàn cho một bữa tối ấm cúng như cô nghĩ, mà Irene cho rằng Seulgi sẽ chọn một nơi khác mà cô biết rồi lại sẽ mang cho cô thêm những điều bất ngờ thú vị, nhưng sẽ ở đâu khi cả hai đang ở trên ven bờ mà xung quanh chỉ có con người và sóng biển như thế này?
_...
Không thể đứng lại để tiếp tục nghĩ ngợi, vì Seulgi đã kéo tay cô đi ngay sau đó mà không quên lấy thêm một tấm trải trong tủ chứa đồ. Seulgi mang theo túi đựng thức ăn cùng Irene ra khỏi nhà và khóa lại cánh cửa. Hơn bảy giờ và khoảng trời ở biển đã sập tối, Irene không thể nhìn rõ tất cả vì có vẻ làng biển nơi này được trang bị không nhiều đèn. Seulgi chọn một chỗ thích hợp rồi trải ra tấm bạt nhựa cách bờ biển một khoảng không xa. Ánh sáng mà cả Seulgi và Irene vừa đủ trông thấy nhau cũng như nhận biết những sự việc diễn ra xung quanh là ánh đèn mà mỗi lần ngọn hải đăng lướt qua. Nó không sáng rực rỡ như những ống đèn huỳnh quang mà sáng một ánh sáng lấp lánh đủ mang lại sự ấm áp, gần gũi và thân thương cho những ai mong chờ một không gian thật sự.
_ Seul chưa nói hết. Chúng ta sẽ ăn bánh gạo, và súp bánh cá, tất cả những món em thích, nhưng không phải ở quán ăn, mà ngoài trời, ở nhà của chúng ta. – Seulgi vừa nói trong khi đặt những chiếc nĩa và muỗng lên phần thức ăn.
_Ngoài biển chứ! – Cầm lấy xiên bánh cá, Irene đảo mắt một lượt quanh bờ cát hướng ra ngoài khơi, nơi có những chiếc thuyền câu mực đêm.
_Joohyun, em sẽ sống ở biển đấy, phải tập thích cá đi. Không phải cá ngừ, cá thu, cá hồi hay cá nục... đều rất ngon sao? Em sẽ thấy chúng được phơi trên giàn mỗi ngày và em cũng cần phải ăn cá nữa! Sao súp bánh cá thì ăn được còn cá nấu đậu tương thì không? Người gì đâu mà lạ lùng!
_Em sẽ ăn cá nhưng đừng để em thấy đầu của chúng, nhìn vào mắt nó như thể đang van xin em tha mạng hoặc đại loại như: "Làm ơn đừng ăn tôi!". Chịu thôi, em không thể!
_Nghe như em rất từ bi ấy!!!
_Seulgi...
_Hả?
_Em chưa từng và cũng chưa hề nghĩ: "Sao Seul lại có thể nấu ăn?". A!!! BIẾT nấu ăn chứ nhỉ?
_Không ngon à? – Seulgi ghim nĩa vào một miếng bánh gạo rồi đưa vào miệng và ngẫm nghĩ, sau đó là một miếng Tempura và cơm cuộn với một ít trứng cá muối. – Ưm..mm... Ngon mà, Joohyun!!!
_Không, là rất ngon. Vì vậy nên em mới thấy kỳ lạ.
_Này, em ăn món cơm chiên kimchi của Seul chưa? Đó là món cơm chiên ngon nhất thế giới!
_Nhìn những dĩa thức ăn ở đây và tìm cho em món cơm chiên của Seul đi!
_Không nói lại em! Hum..mm... Chẵng ai biết Seul đã ăn, và biết nấu ăn. Họ nghĩ Seul sinh ra để sai khiến và điều khiển tất cả. Nhưng Seul không phải vua chúa, Seul chỉ là một cô bé may mắn được sinh trưởng trong một gia cảnh may mắn hơn mọi người, nhưng không vì thế mà Seul không có quyền lợi được đối xử như những người bình thường. Họ luôn nhìn nhận và xử sự với Seul như một đại diện cho lối sống vương giả. Phía sau những hành động kính cẩn và những lời nói hoa mỹ luôn là những quan sát đầy tiêu cực và dị nghị. Những mối quan hệ quanh Seul là vòng quanh những sự giả dối. Seul không quan tâm, cũng chẵng hứng thú muốn họ biết con người trong Seul.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...