[CHAP 21] (Part 1)

513 48 2
                                    





Năm giờ sáng, không phải là thời gian thích hợp cho việc thức giấc của Seulgi. Nhưng có một vòng tròn kỳ lạ không tuần hoàn đều đặn như mọi ngày, nó khiến không gian quen thuộc dần dần xa lạ. Giấc ngủ nửa vời bất chợt bỗng được trọn vẹn. Seulgi không mệt mỏi khi ánh nắng không lấp lánh trên mi mắt như mọi hôm và gió cũng không xào xạc qua những rãnh hẹp nơi đôi chiếc cửa gỗ. Bất chợt cô không thấy khác lạ...

Đôi chân trần chạm nền đất lạnh lẽo, Seulgi huơ tay mệt mỏi che cái ngáp dài. Cô giật nhẹ chiếc đèn ngủ để cho mình một chút ánh sáng và thấy tấm chăn được giở vội bên nửa kia chiếc giường. Nụ cười mỉm phớt qua làn môi.



"Joohyun ngốc lại mày mò làm bữa sáng khi mặt trời hãy còn đang say ngủ"



Sắp xếp lại chăn gối trước khi gặp cô bé ngốc với vẻ mặt nài nỉ và lời xin lỗi thành thật nhất, Seulgi hôn thêm lần nữa lên khung ảnh hạnh phúc, nơi có người thiếu nữ xinh xắn đang hôn lên má cô... Chưa bao giờ, nỗi nhớ lại giày vò cô nhiều như lúc này...

Lười biếng khoác lên mình chiếc áo dài, Seulgi rời khỏi giường và lê dép vào gian bếp bé nhỏ, nơi cô biết có bé con ngốc nghếch đang hờn dỗi, cô mỉm cười khi nghĩ đến những lời trách móc, những cái đấm vào vai giận hờn, những cái bĩu môi đáng yêu, những tiếng khóc thút thít nức nở... và cô sẽ để yên đấy mà mặc cho cô bé ngốc trút giận, để rồi... cô sẽ ôm siết lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng và nói rằng cô đã nhớ, đã yêu biết bao nhiêu...

Gian bếp sáng đèn, tính năng giữ ấm vẫn còn sáng trên lò vi sóng, Seulgi mở cửa lò và lấy ra ly sữa đậu nành vẫn đang tỏa khói nghi ngút, cô đặt ly sữa lên bàn và tìm thêm một ly nữa của Irene... Ngoài chiếc lò vi sóng ấm khói, không có mì Udon mềm nhũn, không có Salad bắp cải ngập trong sốt mayonnaise và cũng chẵng có bánh mì nướng với Ốp la quá lửa.





_Sữa của em đâu, Joohyun?





Ly sữa đậu nành lạc lẽo trên chiếc bàn trống rỗng, không gian yên ắng và buồn tẻ như sự thật về một buổi sáng lạnh lẽo cô tịch. Seulgi nhìn quanh gian bếp và tìm kiếm bữa sáng cho cả hai, trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn, cô lấy ra một ít sườn cho vào lò vi sóng và đặt tính năng rã đông trong khi vẫn rảo mắt suy nghĩ về sự trống vắng khác lạ mà cô vừa nhận thấy.




_Lấy bơ và mùi tây cho Seul đi em! – Seulgi nói trong khi đang áp chảo hai miếng sườn.




_...





_Em ơi!




Seulgi tắt bếp trong cái cau mày khó hiểu, không gian im lặng kỳ lạ đang đôi co với sự nhẫn nại của cô. Tách sữa đậu nành vẫn tỏa khói đều đều, như lớp sương mỏng in ngoài cửa sổ. Seulgi cảm thấy giận vì chẵng có câu đáp trả hay lời nói nào từ Irene, điều đó khiến cô ngạc nhiên nhiều hơn cảm giác buồn bực, nhưng cô không bao giờ giận Irene được, vì chắc chắn cô bé có một lý do nào đó mà cô không biết, và sự vắng mặt bây giờ chỉ có thể là cô bé ngốc đang nghịch ngợm rồi trốn luôn ở nơi đâu đó quanh nhà mà thôi!





_Còn giận Seul hả em?





_...





Quay về phòng ngủ, vẫn ánh sáng mờ ảo của một buổi sáng không hoàn toàn, Seulgi phải mở đèn điện quang thay vì chờ đợi ánh nắng muộn màng kia. Căn phòng hiện lên rõ ràng, vẫn một sự lặng im lạnh lẽo. Tiếng vòi sen vọng ra từ hướng bên kia phòng tắm vang lên đều đều, Seulgi với tay mở cửa sổ rồi ngồi phịch xuống một bên giường, giọng nói lớn như thể muốn cả người đang giận lẫy bên trong căn phòng kia cũng nghe thấy:




[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ