[CHAP 11]

649 52 6
                                    


Thả người lên chiếc Sofa sang trọng, nữ Giám đốc quyền lực tưởng chừng đã nắm cả vũ trụ trong tay có lúc cũng cất tiếng thở dài. Bà huơ tay để rơi chiếc Vest ngoài lên ghế rồi cau mày nghĩ ngợi... Giám đốc Sarah Marion có ngày lại gặp phiền phức, với một con bé con... Cảm thấy buồn cười cho sự lo nghĩ ấu trĩ của mình, chưa ai từng dám làm trái ý... thế mà có một đứa trẻ ranh hất cả ly nước lạnh vào mặt một người mà cả thế giới phải nể sợ như bà.



_Alo.



Chuông điện thoại reo lên nhắc bà nhớ đến một số chuyện. Bước lại bàn làm việc, bà soạn lại những thứ cần thiết để chuẩn bị cho một kế hoạch mà bà nghĩ rằng sẽ rất thú vị



_...



_Mời cậu ấy lên đây.



Sau lớp cửa kính sang trọng, một anh chàng bảnh bao được bà chủ xinh đẹp đón tiếp khá thận trọng. Cậu chàng ngồi hướng đối diện bà và bàn luận một vấn đề gì đó, sau khi bà đưa cho anh ta một vài thứ. Chỉ thấy ánh mắt cậu trai rực sáng và một nụ cười bí ẩn vừa hé trên môi...

...


_Này hai đứa!


Irene vừa nhớ đến một quán bánh gạo ven đường và định kéo Seulgi đi ăn nhưng bị tiếng gọi của lũ bạn chặn ngang. Ben và những cô cậu trong nhóm bạn chạy về phía hai người họ, dường như có một việc trông rất vui vẻ mà cậu bạn bảnh trai này đang muốn họ tham gia.


_Chiều nay đi Karaoke nha!

_Hả?

Ben là một cậu bạn cùng nhóm với Irene. Từ ngày đầu tiên Irene bước chân vào lớp, vẻ xinh xắn và đáng yêu của cô bé Hàn kiều này đã hút hồn cậu ta. Không vội vàng làm quen cô bé một cách trơ trẽn như những thằng nhóc trong lớp, cậu này luôn biết tôn trọng và lịch sự mỗi khi tiếp xúc với Irene cũng như những người bạn của cô ấy. Irene cũng biết đến cậu ta nhưng cô không quá quan tâm, vì trong mắt cô, những cô cậu choai choai rất lắm chuyện và cô cũng chỉ giáp mặt mỗi lần làm báo cáo cùng nhóm bạn của Irene. Nhưng lúc này cô chỉ thấy mất hứng vì một điều chắc chắn rằng, việc đi chơi với Irene mà có một đám nhóc loi choi phá phách bên cạnh thì thật sự rất phiền phức.

_Hôm nay sinh nhật mình!

_Vậy hả? Chúc mừng Ben!

_Sáu giờ nhé, chỉ nhóm chúng ta thôi!

_Um..mm... chuyện này...

Irene nhìn sang Seulgi và thấy vẻ mặt không hài lòng, cô biết Seul của cô không thích tiệc tùng náo nhiệt, lại càng không muốn đi đâu với cô mà lại có một đám nhóc hú hí chỉ biết làm phiền. Nhưng nhìn sự hy vọng từ mười cặp mắt long lanh mong muốn một bữa tiệc thỏa sức tung hoành mà cô lại thấy khó xử. Cô muốn từ chối nhưng không biết làm sao để nói cho đám nhóc không thất vọng.

_Sinh nhật mình mà... Seulgi, đi luôn nhé.

_Seul....hay mình đi nha.

_...

_Vậy nha! Tụi mình đợi hai cậu. Nhớ tới sớm đó!

Đám bạn kéo nhau ra về trong sự chưng hửng của Irene, cô chưa nói sẽ đến và Seulgi cũng không định đi ăn sinh nhật. Irene biết rõ Seulgi sẽ không màng tới buổi tiệc tùng nào cả nên cô cũng không nói gì thêm. Họ vẫn thực hiện dự định đi ăn bánh gạo sau khi Irene nói Seulgi cần phải tiết kiệm tiền thay vì ăn suốt ở những nhà hàng sang trọng, mà cô thì nhớ mùi vị bánh gạo xào cay và sì sụp súp bánh cá ở những quán ven đường.

[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ