_Vô liêm sỉ!
Âm thanh chát chúa thay cho sự hiện hữu của năm dấu tay đã in hằn lên gương mặt người thiếu nữ xinh xắn. Cái tát vừa rồi giúp bà Sarah ném vào một sự khinh bỉ đến tận cùng. Trong cái vỡ nát giáng vào lòng tự trọng của Irene một sự nhục mạ cùng cực và bùng lên từ ánh mắt Seulgi những ngọn lửa phẫn nộ. Chạm tay lên bên má đã hằn đỏ dấu vết sự sỉ nhục, Irene không chờ đợi những lời giải thích, mặc cho không gian u ám đã đặc quánh những nghiệt ngã, cánh cửa Toilet đập vào tường thứ âm thanh khô khốc, như những giọt nước mắt chực rơi ngược vào lòng của người con gái vừa tung cửa chạy ra...
_Mẹ... động vào Irene... của con...
Ngọn lửa phẫn nộ đã tràn ra ngoài sự giận dữ mà lan tỏa khắp không gian, trong ánh mắt còn nguyên vẹn nỗi căm phẫn và ngỡ ngàng đã đặc khô nơi cổ họng, Seulgi nghẹn ngào gượng chặt mạch cảm xúc làm vỡ tung lồng ngực. Không thể đối diện với mẹ bằng một lý trí đã bị sân hận chi phối, cô chỉ có thể chạy theo sự tổn thương của trái tim mà yếu đuối hy vọng một sự tha thứ nhỏ bé.
Những bước chân trải dài theo chiếc bóng đã khuất dần trong tầm mắt, Seulgi đạp đổ hiện thực để gắng gượng níu kéo một sự thương hại bé mọn. Con đường nơi cô tìm đến Irene bỗng quá xa, đến khi niềm tin trôi xa khỏi tầm với, để nỗi niềm đáng thương lúc đó là tất cả cho cô bất chợt nhận thấy...
Chuyến thang máy đi xuống tòa Tháp dường như không tồn tại, nó đứng lặng để thời gian tưởng chừng ngưng đọng và kéo dài hơn nỗi khắc khoải đang mài mòn trong Seulgi. Nhận thức về thực tại bất chợt quay cuồng, khiến tâm trí cô bỗng dưng rối loạn. Tất cả những nơi cô đi qua đều không có dấu chân của Irene... Ánh mắt vẫn dõi theo và những bước chân vẫn tìm kiếm, dường như đôi mảnh khuyết đã mỉm cười với cô lúc này đã quá xa vời. Những cuộc gọi bỏ lửng và những tin nhắn không tín hiệu khiến hy vọng trong Seulgi tưởng chừng tắt lịm, khi cô đã đi đến tận cùng sự tuyệt vọng để mong mỏi tìm thấy một chút dấu vết tồn tại ở nơi có Irene.
Trốn tránh hiện thực là không thể, nhưng với một tâm hồn vốn rất yếu đuối và mỏng manh thì giới hạn tận cùng của tổn thương là quá sức chịu đựng với Irene. Vì quá yếu đuối để đối mặt nên cô không thể tìm được lối đi nào khác ngoài việc lẩn tránh Seulgi, để giữ lại một chút danh dự và tự trọng cho bản thân mình. Nhận thức trở lại cho một loạt những ý nghĩ đúng đắn và sai trái khiến trái tim cô gần như vỡ nát, và lối thoát mà Irene có thể đi đến để cứu rỗi lấy tình yêu của mình chỉ duy nhất là đối mặt với đau khổ, dù cho quyết định này đã xé đôi những mảnh linh hồn trong cô.
"Cô nên thăm bác gái của mình, tôi nghĩ bà ta đang cô đơn đấy."
Một tin nhắn lấp lửng mơ hồ bên dưới một đầu số lạ khiến Irene không khỏi băn khoăn. Những linh tính không may chiếm lấy suy nghĩ để nhen nhúm vào đó là sự âu lo đến cùng cực. Chuyến xe buýt đưa cô đến ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư quen thuộc gần như cách xa hơn, tất cả những sự việc chuyến biến liên tiếp khiến giới hạn chấp nhận trong cô bất chợt đổ ngã. Một điều duy nhất mà Irene hy vọng lúc này là mẫu tin nhắn kia chỉ là dối trá và cô chỉ đang theo đuổi một điều không thực. Hoặc sự thật đúng như cô nghĩ, hoặc là nụ cười cuối cùng sẽ tắt lịm để số phận gieo vào cô những nốt lặng đầu tiên, bắt đầu cho một vở bi kịch mà cuộc đời cô phải hứng chịu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...