__
Đã hơn một tuần kể từ buổi chiều đáng nhớ ấy, cái ngày mà có lẽ đã tạo ra một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai cô bạn thân. Thời gian này là lúc tất cả sinh viên khoa Mỹ thuật tất bật ôn thi giữa kỳ, và dường như Irene đã hoàn toàn quan tâm đến việc đó. Hay nói một cách khác, là từ ngày cuối cùng cô gặp Seul Gi, giữa họ có một luồng không khí khác lạ. Đó là không khí gượng gạo và khách sáo. Và luồng không khí này đã thổi vào Irene một khoảng cách vô hình giữa cô và Seul Gi Cô cặm cụi vào bài học và luyện tập miệt mài, thời gian còn lại cô dành cho việc học hỏi từ bọn bạn. Seul Gi biết cô nên học tốt để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng có lẽ, vì một điều gì đó, đang làm cô trăn trở...
_ Joohyun ..
_Hả... Sao, Seulgi?
_Chuyện hôm trước...
_A... Mình nhớ có vài bài Bố cục màu phải hỏi Wendy
_...
_Mình sẽ quay lại ngay!
Đó là một trong những mẫu đối thoại của SeulGi và Irene một tuần nay. Đơn giản là một câu chuyện với nhiều nhất là năm lời thoại. Và Seulgi luôn biết, "... quay lại ngay" của Irene là thời gian kết thúc buổi học, và cô ấy sẽ trở lại bàn, đeo Balo rồi chào Taeyeon để ra về. Hoặc cô ấy luôn có một công việc nhất định nào đó khi SeulGi muốn giao tiếp, hoặc là hỏi bài mấy đứa bạn ở dãy bàn bên kia, hoặc là đưa Seulgi xem những quyển sách Hình họa và cô ấy nói sẽ luyện tập, hay tệ hơn là cô ấy đi trễ và không thể ngồi cạnh Seulgi rồi phải tìm chỗ ngồi ở một ngóc ngách nào đó ở góc lớp... Và rất rất nhiều chuyện xảy ra để hai người họ có thể tránh mặt nhau.
Seulgi thấy Irene đang cười nói tíu tít với đám con gái cách cô hai dãy bàn. Sau khi Irene nói rằng họ có một buổi thảo luận về bài Bố cục hay Hình họa gì đó... Và dường như Irene rất vui vẻ với điều đó. Seulgi trông thấy đôi mắt biết cười đang tỏa sáng lắm, long lanh lắm... nhưng không phải với cô, không phải khóe mắt lưỡi liềm cong vút mà mỗi lần nhìn thấy làm cô phải thẹn thùng, hay nụ cười ban phép màu hạnh phúc, mà cô tưởng chỉ có trong truyện cổ tích... Bây giờ đôi mắt biết cười ấy sao xa xôi quá, nó không chỉ dành riêng cho mỗi mình cô. Sự ghen tỵ nhen nhúm trong tâm khảm khi tính sở hữu trỗi dậy. Seulgi căm ghét những con người cướp mất nụ cười thiên thần từ trong tầm tay cô. Nhưng việc giận dữ kia vội bị dập tắt, lòng cô xoắn lại trong một nụ cười chế nhạo, rằng cô phải hổ thẹn vì đã nghĩ đến một việc không có, là Irene... Cô hoàn toàn không hề sở hữu Irene, không hề có trách nhiệm nào đối với cuộc sống của Irene, thì quyền hạn gì mà cô ghen tức khi Irene không phải thuộc về mình?
Lấy thêm vài quyển sách và một ít tài liệu, Seul Gi cố nghe bài giảng của giáo viên để chú tâm hơn vào việc học của mình. Nhưng cô không điều khiển được tâm trí nữa. Đôi mắt này đã không thuộc về cô nữa rồi, nó mãi tìm kiếm đến nơi có cô gái tên là Irene ,ở chiếc bàn trống không bên cạnh, ở những nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí, ở mọi ngõ ngách đã ngoằn ngoèo, chằng chịt những ký ức về Irene... và mọi con đường in dấu chân của người thiếu nữ đã hằn sâu trong tiềm thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...