Tối muộn, nỗi khắc khoải mệt nhọc đẩy Irene vào giấc ngủ. Cô vẫn còn quỳ trên nền gạch buốt lạnh, gác cằm lên tay, nghiêng mặt trên đệm giường. Trong bóng đêm dày đặc một màu tối, một ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ánh mắt ấy ngập đầy nỗi sầu muộn.Seulgi lặng lẽ bước xuống giường, ngồi cạnh cô bé hãy còn quỵ gối trong mệt mỏi. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ, tim thắt lại đau nhói. Nỗi hối hận len trong tâm trí, Seulgi cắn môi xót xa nhìn người con gái của mình, thầm nguyền rủa bản thân đã để cô ấy khụy gối bên thành giường đến tận nửa đêm.
Với tay lấy khung ảnh đặt lên bàn, Seulgi cúi xuống, bế cô bé vẫn đang say ngủ nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhưng chưa kịp buông ra, Seulgi đã bị kéo xuống bởi vòng tay phía dưới, giữ chặt cổ cô đến nỗi khiến cô phải ngạc nhiên.
_ Joohyu....n..
Và Seulgi không thể trọn vẹn câu nói, vì môi cô đã được lấp đầy bởi Irene. Mắt cô mở to với một ngạc nhiên mới, và cô thấy mắt Irene nhắm chặt, nồng nàn ấn sâu hơn nữa nụ hôn lên môi cô.
_ Seul vẫn còn yêu em, phải không?
Cơ thể Seulgi phản ứng với sự rạo rực đang chảy khắp cơ thể, mắt không ngưng nhìn xuống đôi môi căng tròn đang nằm phía dưới mình. Cô không ngăn được nỗi nhớ Irene, đó luôn là sự thật và cảm giác này đã khiến cô khao khát đến dằn vặt, đau khổ suốt bao nhiêu tháng ngày.
Nhưng dường như, nỗi nhớ ấy nhiều hơn với Irene. Vì vòng tay bên dưới đã vội kéo Seulgi nằm xuống trong một sự hối hả đầy mãnh liệt. Hai ánh mắt chạm vào nhau, trong cái vuốt tóc gợi cảm, Seulgi thấy sự cháy bỏng đang rực cháy trong ánh mắt cô gái đang nằm trên mình. Vuốt thật nhẹ lên chiếc môi nhỏ, Irene không chần chừ để bắt đầu cho một nụ hôn. Quyện sâu trong đôi bờ môi, cô trượt lưỡi vào trong khi Seulgi cũng dần tách cả hai trong hơi thở gấp gáp. Seulgi không quan tâm đến bệnh tật hay tay cô đang đau nhói lên vì vết xước khi sáng nay đã giật phăng dây truyền dịch, cô mặc cho nỗi khao khát đẩy lên đôi tay của mình, hư hỏng trượt vào trong lớp áo sơ mi kia. Những ngón tay siết chặt nhau, Irene để cho tay mình đi cùng tay Seulgi theo những cái vuốt đầy mê đắm.
_ Seul điên lên mất, Hyunnn a...
Vuốt vội mái tóc màu nâu đỏ đang lòa xòa phủ trên mặt mình, Seulgi nhìn sâu vào mắt Irene khi đã kéo gọn tóc cô ấy qua một bên vai. Chiếc áo rộng trễ hẳn xuống ngực, một bên dây áo sắp rơi xuống, Irene người con gái đang nằm phía trên cô, mệt nhọc trong những hơi thở phả đều theo sự nhấp nhô của lồng ngực... hoang dại, bỏng cháy, gợi cảm và tuyệt đẹp đến nỗi khiến Seulgi phát điên.
Nhịp tim đập nhanh và mạnh như thể Seulgi nhận biết rõ từng đợt dồn dập khi cô ghì siết Irene vào mình. Tay miết lên những đường cong nóng bỏng, những ngón tay hối hả luồn vào trong khuy áo ngực và hư hỏng giật phăng ra, Seulgi chiếm hữu lấy trọn vẹn bầu ngực đang căng tròn trong lòng tay mình. Sự nóng bức, ngột ngạt và mãnh liệt thoát ra từ miệng Irene từng tiếng thở gợi dục, cô kéo mặt Seulgi lên, nhấn sâu môi vào Seulgi như thể sắp nuốt chửng lấy môi cô ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (COVER) PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ
Romance"Tôi đặt cược cuộc đời mình trên con đường mang tên cậu. Những tưởng đường dài là vô tận nhưng ai biết được ngã ba ở phía cuối con đường? Số phận. Và cậu? Tôi lạc lẽo chơ vơ. Tôi thua cuộc" "Buông tay nhau có chăng là đi...