Tần Viêm là người nói được làm được, cũng kinh qua mấy lần bị giáo huấn tơi tả, còn không hiểu ra được thì mới là ngu ngốc. Cậu nghĩ lại, tên Tạ Kỳ này, làm kẻ thù là không thể, làm bạn bè cũng không được, bản thân mình trong mắt hắn chắc cũng là tên tiểu nhân âm hiểm đi? Về sau những lời nhàn thoại đụng tới hắn, nói nửa câu cũng là sai, chỉ có thể làm như không biết người này, qua tám mười năm sau, hai người chắc có thể mỉm cười mà quên đi chuyện cũ.
Vì thế sau đó Tần Viêm hễ gặp Tạ Kỳ là lập tức tránh xa, chọn đường vòng mà đi. Tạ Kỳ ở cổng sau tụ tập đánh nhau, cậu đạp xe chạy ra cổng trước. Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn hẹn hò ngoài ban công, Tần Viêm cũng không bước chân ra ngoài. Tạ Kỳ gia nhập đội bóng rổ, Tần Viêm liền vào đội bóng chuyền, sau lại thấy Tạ Kỳ có ý muốn gia nhập đội bóng chuyền, Tần Viêm lập tức rút lui, dứt khoát câu lạc bộ nào cũng không tham gia.
Chính là khách quan mà nói, mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Có những việc không phải cứ tránh là xong. Thế nên cho dù cả hai đều không tình nguyện, cũng miễn cưỡng đụng mặt.
Ba mẹ hai bên quan hệ lại tốt, lầu trên lầu dưới, vậy nên thường xuyên bắt bọn họ học hành giúp đỡ lẫn nhau. Hai tên nhóc con này trước mặt người lớn đành phải giả bộ diễn trò, thù hận gì cũng ém xuống, bày ra vẻ mặt hi hi ha ha ra vẻ anh em tốt, kề vai bá cổ vào phòng cùng làm bài. Vừa vào tới cửa, cả hai lập tức phân chia lãnh thổ, ngồi sát hai đầu bàn, cậu viết bài của cậu, tôi viết bài của tôi, cũng không đụng chạm gì đến nhau.
Có lần Tần Viêm thừa lúc Tạ Kỳ đi toilet, trộm nhìn bài văn của hắn một chút, vừa nhìn thấy thì xém nữa ói máu, chữ viết cẩu thả, lại còn viết sai chính tả, mở bài rời rạc, hoàn toàn không khớp với nội dung phía sau, loạn dùng thành ngữ, kia để cổ nhân đọc được chắc cũng vô cùng tức giận mà đội mồ đi ra. Tần Viêm nghĩ thật may mình không phải thầy dạy ngữ văn của hắn, đọc mấy đoạn văn loạn thất bát tao học trò mình viết, kia vẫn còn sống thì thật là kiên cường a!
Bất quá mình vì cái gì phải nhắc nhở hắn? Tần Viêm vui sướng khi thấy người gặp họa, cứ để như thế xem thầy làm gì hắn, mình cũng muốn xem nha!
Tạ Kỳ dĩ nhiên không biết suy nghĩ này của Tần Viêm, đi toilet về tiếp tục viết văn, a, từ khát trong khát nước viết thế nào nhỉ? Hình như so với từ chim cũng không khác biệt lắm (1)... Hắn liếc mắt nhìn qua Tần Viêm, thấy tiểu tử kia đang hết sức chuyên chú làm bài của mình, đầu cũng không nâng lên một chút. Quên đi, hỏi hắn chỉ thêm mất mặt, về nhà tra từ điển vậy!
(1) Khát (渴); Chim (鸠)
Bỏ qua quan hệ hai nhà mà nói, hai kẻ kia đều thuộc loại trọng sĩ diện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ít nhiều cũng có tình bằng hữu. Nếu tỏ thái độ thù hằn nhau quá mức rõ ràng, khó tránh mọi người sẽ thắc mắc hỏi lý do. Tần Viêm không muốn bị xem là tên thích đi mách lẻo, Tạ Kỳ cũng sợ người khác nói mình lòng dạ hẹp hòi. Thế nên cả hai trước mặt thì ngầm hiểu xem nhau như bạn bè, gặp mặt thì nhàn nhạt cười một cái, sau lưng lại một bên trừng mắt một bên nhíu mày.
Trừng mắt là Tần Viêm. Còn nhíu mày là Tạ Kỳ.
Tạ Kỳ vốn không phải loại nam sinh thích so đo tính toán, hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Viêm cố tình trốn tránh hắn, ngay từ đầu hắn thực tức giận, nhìn thấy Tần Viêm là ghét, nghĩ đến mình xem người này như bạn bè, vậy mà bị cậu ta sau lưng cho một dao, này không phải bị phản bội sao? Tần Viêm trừ bỏ hai lần mách tội hắn, cũng không chọc đến hắn chuyện gì. Thời gian qua lâu, hắn thậm chí nghĩ đến việc bắt chuyện với Tần Viêm trước, muốn nói "Chuyện này tôi cũng không so đo với cậu. Chúng ta trước đây như thế nào thì bây giờ cũng vậy đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan kỳ bất ngữ
RandomTruyện chỉ cop về với mục đích đọc offline hay có thể nói là đăng chui :v QUAN KỲ BẤT NGỮ Tác giả: Tô Đặc Thể loại: Đam Mỹ, Ngược Nguồn: gegehouse.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, thanh mai trúc mã, 1×1, mặt dày c...