Chương 8

538 19 0
                                    

Sáng sớm bị ánh mặt trời chói mắt chiếu tỉnh, Tần Viêm dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn giường Hạ Tiểu Xuyên đã trống trơn, phòng ngủ không có bóng người.

Má ơi, mấy giờ rồi?!

Tần Viêm không kịp mặc quần áo, luống cuống tay chân lấy di động xem, á! Đã mười một giờ! Sau đó nhớ tới phải đi đón Tạ Kỳ, hoang mang rối loạn từ trên giường nhảy xuống, xong rồi, ngủ quên, đáng giận mà, di động mỗi ngày đúng bảy giờ đều báo thức, hôm nay thế nào lại không kêu?

Tần Viêm chạy vội vào toilet, đang đánh răng đột nhiên nhớ tới hôm nay là cuối tuần.

Mẹ cậu còn chờ cậu cuối tuần đem thức ăn cho cá về a!

Tần Viêm ngửa mặt lên trời không nói gì, Tạ Kỳ đã hồ đồ, như thế nào chính mình cũng hồ đồ theo? Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, cầm theo hai bao thức ăn cho cá lao đi, không kịp nghĩ liền đưa tay bắt taxi. Tài xế hỏi đi đâu? Tần Viêm nói tiểu khu mĩ uyển Tây Kiều dọa tài xế nhảy dựng, "Muốn mở bảng điện tử không?"

Tần Viêm đầu óc rối bời hỗn độn rốt cục cũng thanh tỉnh một chút... Mình đang làm cái gì? Bắt taxi? Trường học với nhà cậu, một cái ở phía bắc, một cái ở phía nam, đi xe bus cơ hồ phải hơn nửa tiếng, cậu thế nhưng lại bắt taxi về?

Cuối cùng cắn răng chịu, Tần Viêm nói: "Không cần xem bảng điện tử, chú tính xem khoảng bao nhiêu tiền?"

Tài xế taxi nói: "Sáu mươi đi."

Tần Viêm trả giá: "Bốn mươi lăm được không?"

Cuối cùng trải qua một phen cò kè mặc cả, năm mươi tệ thành giao. Tần Viêm giống như rất nhớ nhà, cậu vội vàng trở về, cho cá ăn, bồi ba mẹ ăn cơm, sau đó mượn cớ nói cuối tuần trường học có việc không thể ở nhà, lại nhanh quay về trường học đón Tạ Kỳ.

Kỳ thật không thể không về nhà còn có một nguyên nhân khác, lấy tiền.

Sinh hoạt phí của Tần Viêm mỗi tuần phải về nhà lấy một lần, lần này Tạ Kỳ tới còn phải xài khoảng mấy trăm đồng. Ít nhất cũng phải mời cậu ta ăn hai bữa ngon ngon đi?

Sau khi ăn xong Tần Viêm lại chạy thục mạng về trường, thở hồng hộc, dọc đường đi không ngừng xem đồng hồ. Xe bus ngừng lại ở ngã tư đường, Tần Viêm vừa vội vừa bực, trong lòng không ngừng tức giận mắng. Lúc này di động vang lên, Tần Viêm vừa thấy số của Tạ Kỳ đã lập tức nói: "Cậu tới rồi? Ở cổng trường đợi tôi, tôi lập tức..."

Giọng Tạ Kỳ truyền đến: "Tôi gọi điện báo cho cậu biết xe lửa bị trễ giờ, phải nửa tiếng nữa mới đến trạm."

Tần Viêm lập tức nhuyễn xuống, ngồi phịch lên ghế. Còn nửa tiếng nữa xe lửa mới đến trạm, hơn nữa Tạ Kỳ xuống xe sau đó còn phải bắt xe đến trường cậu... Cũng phải một giờ nữa Tạ Kỳ mới tới nơi.

Vừa rồi cậu thiếu chút nữa nhảy xuống xe bus, trực tiếp đón taxi đi.

Đến khi Tạ Kỳ xuất hiện ở trước mặt Tần Viêm thì cậu đã tắm rửa xong, đem ký túc xá thu thập sạch sẽ, còn phun một ít nước xịt phòng cho không khí thêm tươi mát, chỉ kém không mua bó hoa tươi bày trong phòng.

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ