TV vẫn phát ra âm thanh náo nhiệt, cuối cùng cũng là Tần Viêm dời tầm mắt trước, thấp giọng mắng: "Tôi thao... Cậu rốt cuộc đang làm cái gì?"
Tạ Kỳ như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt hiện lên một mảnh xấu hổ, lập tức cười hòa: "Gì chứ... Tùy tiện hôn một chút mà thôi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào!"
Tần Viêm lập tức thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng kìm nén lửa giận, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Tùy tiện hôn một chút? Cậu mẹ nó không phải từ sớm cũng có thể tùy tiện hôn một tên con trai?"
Tạ Kỳ bực bội nói: "Tôi cũng không phải cố ý... Thao! Hôn một chút thì làm sao? Nam hay nữ không phải là người cả sao? Chúng ta biết nhau đã bao lâu, hôn một cái có gì phải ngại, tôi lại không có bệnh!"
Tần Viêm quả thực tức giận nói không ra lời, tên này nói chuyện thật vô liêm sỉ! Không ngờ việc bọn họ quen nhau lâu như vậy, nay hôn một chút liền xem như thuận lý thành chương, cũng không cần so đo?
Chính là... Tần Viêm nghĩ cậu muốn cùng tên này so đo cái gì? Chẳng lẽ còn một mực buộc cậu ta nói ra nguyên nhân làm vậy? Cậu ta đã nói không phải cố ý, thôi thì quên đi.
Tần Viêm nhắm mắt lại, hít sâu một chút, hai tay nắm chặt, lại buông ra, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Cậu... Quên đi!"
Tạ Kỳ trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, hôm nay mình làm sao vậy? Ma xui quỷ khiến đem Tần Viêm kéo xuống nước, thấy cậu hoảng sợ vô thố thì kinh hoàng không thôi, không chút suy nghĩ liền hôn môi cậu, chẳng lẽ bị nước ngập não phá hư đầu óc? Cái này cũng chưa tính, vừa rồi lại nhịn không được hôn lên... Xem cậu ta như con gái? Mình cơ khát đến vậy sao?
Bất quá... Tạ Kỳ liếm liếm môi, hôn cậu ấy tư vị thật tuyệt nha, chắc là vừa đánh răng xong, miệng Tần Viêm vẫn còn thoang thoảng vị bạc hà mát lạnh, nhắm mắt lại cũng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại thích mê còn muốn nếm thử thêm nữa.
Nghĩ như vậy, Tạ Kỳ liền sáp lại gần, lay lay vai Tần Viêm: "Nè, cậu chưa từng hôn phải không?"
Tần Viêm đã nằm xuống, nghe vậy liền giận dữ: "Thao! Mẹ nó cậu đừng nói sảng gây chuyện với tôi!" Cậu đúng là chưa từng cùng người khác hôn, bạn gái cũng chưa quen ai, còn muốn đợi lên đại học mới nghiêm túc yêu đương, cái này đương nhiên không thể thừa nhận, bằng không Tạ Kỳ biết nụ hôn đầu tiên của cậu lại trao cho một tên con trai, thật không biết giấu mặt vào đâu!
Tạ Kỳ cọ cọ bên cạnh cậu: "Nói thật cậu đừng so đo như vậy, loại sự tình này cảm thấy thoải mái thì tốt rồi, lúc tôi cùng đám bạn thân coi AV còn lấy tay làm!"
Tần Viêm cảm thấy bất khả tư nghị: "Chẳng lẽ các cậu làm cho nhau?"
Tạ Kỳ phản bác: "Thao! Đương nhiên không phải! Bất quá cho nhau thấy cũng không có gì phải ngượng ngùng. Tôi cảm thấy lúc hôn cậu rất thoải mái, cậu thì sao?"
Tần Viêm trả lời: "Cậu mẹ nó biến thái! Cùng một tên con trai hôn môi lại cảm thấy thoải mái?"
Tạ Kỳ sắc mặt đại biến: "Tôi thao! Cậu nói ai biến thái?"
Tần Viêm nhíu nhíu mày, không nói lời nào.
Tạ Kỳ sắc mặt xanh mét, hơn nửa ngày mới nói: "Cái này gọi là biến thái? Tôi lại không thượng cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan kỳ bất ngữ
RandomTruyện chỉ cop về với mục đích đọc offline hay có thể nói là đăng chui :v QUAN KỲ BẤT NGỮ Tác giả: Tô Đặc Thể loại: Đam Mỹ, Ngược Nguồn: gegehouse.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, thanh mai trúc mã, 1×1, mặt dày c...