Hạ Tiểu Xuyên ký hợp đồng với một công ty nước ngoài, đã bắt tay vào làm chuẩn bị tốt nghiệp. Hắn sau khi xuất viện cũng không đề cập qua chuyện anh trai hắn, Tần Viêm cũng coi như không biết. Tần Viêm là người duy nhất trong trường biết đoạn tình cảm của Hạ Tiểu Xuyên với người kia. Cậu thấy Hạ Tiểu Xuyên so với trong tưởng tượng của cậu phải kiên cường hơn nhiều lắm, cậu hy vọng Hạ Tiểu Xuyên về sau có thể gặp gỡ một người khác yêu thương hắn, quý trọng hắn, đồng thời cũng ích kỷ kỳ vọng, mình sẽ không như hắn, lâm vào tình yêu thống khổ như vậy.
Đàn ông thích đàn ông đã là rất khó, lại liên quan đến luân lý đạo đức, liền càng thêm khó giải quyết. Cậu nghĩ anh trai Hạ Tiểu Xuyên cho dù có thể yêu thương một người đàn ông, nhưng nếu đối phương là em trai mình, sự tình sẽ không đơn giản như vậy —— trách không được hắn phải hành động tàn nhẫn như thế.
Nhưng hắn vẫn là đau lòng Hạ Tiểu Xuyên đi, Tần Viêm nghĩ sự tình đâu thể nào đúng dịp như vậy, thời điểm Hạ Tiểu Xuyên gặp chuyện không may hắn liền vừa vặn trở về. Nói không chừng hắn vẫn ở nơi hẻo lánh nào đó ngay tại thành phố này, chỉ là vì chặt đứt ý niệm trong đầu Hạ Tiểu Xuyên cho nên mới lừa Tần Viêm nói mình sinh hoạt tại nơi khác.
Trên thế giới này, luôn luôn một ít tình cảm là tàn nhẫn mà lưu loát.
Không phải người trong cuộc, sẽ không có tư cách đánh giá.
Tháng bảy, Tần Viêm lại một lần nữa ngồi xe lửa, đi tới thành phố Tạ Kỳ sống.
Xuống xe lửa, Tần Viêm liền nhìn thấy Tạ Kỳ đang chờ ở cửa ra vào của nhà ga. Hắn có chút đen, tóc cắt ngắn, bất quá thoạt nhìn càng thêm nam tính. Tần Viêm không biết sao mặt có chút hồng, tâm tình giống như cùng người yêu xa cách đã lâu gặp mặt —— sau đó liền tự mắng chính mình phát điên cái gì!
Tạ Kỳ giúp Tần Viêm đăng ký học cách trường bọn họ không xa. Hắn ở ngoài trường thuê một phòng ở, chính là vì kỳ nghỉ hè này cố ý thuê. Tần Viêm mắng hắn lãng phí, Tạ Kỳ nói: "Thôi nào, phòng bọn tôi nhiều người thực bất tiện. Vài đứa bạn thân của tôi nghỉ cũng không về nhà đâu!"
Tần Viêm vô cùng xấu hổ, cậu đương nhiên biết Tạ Kỳ nói bất tiện là ý tứ gì. Ăn cơm xong hai người đi dạo loanh quanh một lát, sau đó trở về nơi Tạ Kỳ thuê. Tắm rửa xong, Tần Viêm cầm bàn chải nhìn vào gương ngẩn người, trong gương phản chiếu thân ảnh Tạ Kỳ, ngồi trên giường trong phòng, ánh mắt sáng rực nhìn cậu, trước mặt bày mấy lon bia vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, vẫn còn phả ra hơi lạnh.
Dường như hẳn là uống chút rượu mới càng phù hợp không khí. Tần Viêm chậm chạp từ phòng tắm đi ra, đi đến trước giường liền bị Tạ Kỳ lôi kéo, ngã ngồi xuống giường.
TV cách giường không xa đang mở, ai cũng không để ý là kênh nào, chiếu tiết mục gì. Tần Viêm chú ý tới 'áo mưa' đặt trên tủ đầu giường, nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Nhưng cậu không nói gì, chỉ cầm lấy một lon bia, mở ra, chậm rãi đưa lên miệng uống.
Tạ Kỳ trên mặt lộ vẻ tươi cười nhìn vẻ mặt quẫn bách của Tần Viêm: "Tắm xong rồi?" Vừa nói vừa tiến lại gần, lấy tay chạm vào mái tóc còn chưa khô của Tần Viêm sờ tới sờ lui. Tần Viêm không kiên nhẫn tránh ra, cười lạnh nói: "Cậu chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ —— nhiều áo mưa như vậy dùng để làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan kỳ bất ngữ
RandomTruyện chỉ cop về với mục đích đọc offline hay có thể nói là đăng chui :v QUAN KỲ BẤT NGỮ Tác giả: Tô Đặc Thể loại: Đam Mỹ, Ngược Nguồn: gegehouse.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, thanh mai trúc mã, 1×1, mặt dày c...