Chương 9

501 19 0
                                    

Cuối tháng chín vào lúc quân huấn chấm dứt, Tần Viêm nhận được điện thoại của Tạ Kỳ.

"Tôi không về nhà, còn cậu, đến trường tôi chứ?"

Tần Viêm hít sâu một hơi, trả lời: "Để tôi nói chuyện với ba mẹ đã."

Tạ Kỳ nói: "Vậy cậu quyết định nhanh nhanh a, ngày này không dễ mua vé xe lửa đâu!"

Tần Viêm trả lời: "Biết rồi, cậu lo mà nghĩ xem dẫn tôi đi đâu chơi đi!"

Buông điện thoại, bên môi Tần Viêm lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật cậu đã sớm nói với ba mẹ mười một này hẹn đi chơi với bạn cùng học, bất quá là đợi Tạ Kỳ gọi điện thoại mới đi mua vé xe. Nhớ tới phải một mình ngồi xe lửa vượt qua mười sáu tiếng dài đằng đẵng, nụ cười của Tần Viêm liền cứng lại.

Cậu vẫn là lần đầu tiên một mình đi xa nhà thế này.

Khi Tần Viêm xuống xe lửa thì Tạ Kỳ đã ở đó chờ cậu. Tần Viêm chỉ đeo một cái túi, đồ đạc mang theo còn nhẹ hơn lúc Tạ Kỳ tới gặp cậu. Ngồi mười sáu tiếng cứng ngắc trên xe lửa, hơn nữa trong xe nhồi một đám người, mùi khói thuốc, mùi mồ hôi khiến Tần Viêm đầu choáng não trướng, hiện tại cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ một phen.

Tạ Kỳ dẫn cậu tới ký túc xá, Tần Viêm vừa bước vào đã đầu choáng mắt hoa, cả phòng bừa bộn không thể tả!

Không gian vốn không lớn còn kê bốn cái giường tầng, cộng thêm cái bàn tám miếng ghép lại. Vớ cùng đồ lót treo lộn xộn, dép lê tàn thuốc giấy vệ sinh quăng loạn đầy đất. Tạ Kỳ nói: "Gì vậy! Tối hôm qua mới quét tước dọn vệ sinh mà, sao hôm nay lại biến thành như vậy?"

Tần Viêm nén cười, đem túi xách ném qua hắn, nói: "Thôi đi, cũng không phải hôm nay mới quen biết cậu. Để tôi đi tắm rửa đã, khó chịu muốn chết!"

Tạ Kỳ nhận túi xách đặt qua một bên, đưa cậu vào buồng vệ sinh, cười hì hì hỏi: "Muốn tôi giúp cậu tắm không?"

Tần Viêm lấy tay xô hắn ra: "Cút cho tôi! Còn chê tôi dọc đường đi không đủ mệt hả?"

Tạ Kỳ cách một cánh cửa ai ai kêu: "Đại nhân đi đường vất vả! Đại nhân ngài cứ chậm rãi tắm rửa, tiểu nhân tôi chờ đại nhân đi ra liền cởi quần áo mát xa cho ngài!"

Tần Viêm mắng to: "Cậu mẹ nó cút xa cho tôi!"

Sau khi tắm rửa xong, Tần Viêm thần thanh khí sảng đẩy cửa ra đi ra, Tạ Kỳ đương nhiên không có cởi sạch quần áo ở trên giường chờ cậu, hắn đang bắt chân tranh thủ thời gian bắn CS.

Tần Viêm cười nói: "Cậu thật đúng là tận dụng từng giây a!"

Tạ Kỳ quay đầu lại hỏi cậu: "Muốn nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt hay không?"

Tần Viêm nói: "Không cần, trên xe lửa tôi ngủ đủ rồi."

Tạ Kỳ rời khỏi CS, đứng dậy cười nói: "Vậy đi tham quan khuôn viên xinh đẹp của trường bổn đại gia đi?"

Tần Viêm gật gật đầu, Tạ Kỳ liền dắt cậu ra ngoài. Đến cổng ký túc xá, Tần Viêm nhìn thấy trên cửa dán một tấm poster cực lớn, Tạ Kỳ mặc áo T- shirt màu đen, quần jean, ngồi dưới ánh đèn da cam, ánh mắt chuyên chú đàn ghi-ta, thoạt nhìn thật đúng là... con mẹ nó suất!

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ