Chương 11

550 19 0
                                    

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, mọi người chính thức nhập học, Tần Viêm là sinh viên năm nhất, chương trình học cũng không quá nặng, bình thường buổi tối không có việc gì theo thói quen sẽ nói chuyện điện thoại với Tạ Kỳ, hoặc là cậu gọi cho hắn, hoặc là Tạ Kỳ gọi lại đây. Lâu dần Tạ Kỳ cũng không nói mấy câu 'tôi nhớ cậu', 'khi nào mới tới nghỉ đông a',... linh tinh lang tang bên miệng, mỗi ngày điện thoại chỉ nói một nội dung, dần dần cũng không có ý tứ, vì thế biến thành hai ngày một lần, ba ngày một lần, cuối cùng chính là mỗi cuối tuần gọi tượng trưng một lần.

Tần Viêm nghĩ chuyện này cũng là bình thường, không gặp mặt thường xuyên thì có gì để nói?

Hơn nữa Tạ Kỳ bài vở bận rộn, đến khi nghỉ đông chắc rảnh rỗi hơn.

Cuối tháng mười một, khoa Tần Viêm chuẩn bị một buổi dạ hội tiếng Anh mừng Giáng Sinh, vũ đạo, ca khúc, nhạc kịch, kịch bản toàn bộ chương trình theo ba phân đoạn trên mà tiến hành.

Tần Viêm học trường này, khoa tiếng Anh là ngành ít sinh viên nhất, cũng là gây sức ép nhiều nhất. Nữ sinh đông, so với nam sinh thì tỉ lệ là bảy – ba, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là gươm lạc giữa rừng hoa. Mà nam sinh khoa tiếng Anh, một người phải kiêm mấy việc mới xong, cũng đã lên danh sách hết rồi, Tần Viêm làm sao mà thoát được?

Khi Tần Viêm bị tìm tới thì nhảy dựng lên từ chối, liên thanh nói: "Tôi nói không là không, không nhảy, không hát, cái gì cũng không tham gia!"

Trưởng lớp bọn họ là một nữ sinh tên Nghê Nhạn, bình thường thực năng động hoạt bát, trường học có loại tiệc tối to nhỏ linh tinh gì, cô tám chín phần là đứng ra chủ trì. Mấy người bề ngoài bộ dạng yếu đuối mảnh mai thế này, bên trong thực là kiểu nữ sinh mạnh mẽ quyết đoán nha. Lần này cô xem trúng Tần Viêm, nhất định muốn cậu lên sân khấu.

"Ai kêu cậu đi ca hát khiêu vũ, đóng vai nam trong kịch bản này được không?"

"Không được không được, tôi mở miệng liền quên lời thoại!" Tần Viêm không chịu, như thế nào cũng không chịu, "Tôi diễn trên sân khấu thực không được!"

Nghê Nhạn xuống nước: "Vậy để nhân vật này nói hai câu thôi được chưa?"

Tần Viêm nghi hoặc: "Các cậu tính diễn cái gì?"

Nghê Nhạn đáp: "Vở kịch kinh điển, 'Snow White' a."

Tần Viêm thiếu chút nữa té xỉu: "Để tôi đóng vai bạch mã hoàng tử?!"

Nghê Nhạn mỉm cười: "Không, dự định mời cậu đóng một vai trong bảy chú lùn!"

Tần Viêm thiếu chút nữa mắng ra "Tôi thao!" Nhưng là nhịn xuống, mỉm cười nhìn Nghê Nhạn: "Chủ ý này không tồi, bất quá mời cậu tìm được sáu nam diễn viên còn lại lúc đó hãy đến gặp tôi bàn bạc chi tiết."

Nghê Nhạn cười gập thắt lưng, ánh mắt lòe lòe sáng như sao: "Hôm nay buổi tối bắt đầu tập luyện, bảy giờ rưỡi ở phòng họp khoa." Không đợi Tần Viêm trả lời, lại ném thêm một câu, "Ngu ngốc, cho cậu diễn vai bạch mã hoàng tử a, diễn cặp với tôi!" Sau đó bỏ chạy mất dạng.

Lưu lại một mình Tần Viêm hoa mắt choáng váng đứng ở nơi đó.

Tần Viêm vẫn là đi tham gia tập luyện, đích xác chỉ phải nói vài câu kịch, từ đầu tới đuôi cũng quay đi quay lại mấy tư thế, bất quá cuối cùng phải hôn môi Bạch Tuyết, vẫn là thấy không ổn, bàn bạc tới bàn bạc lui rốt cuộc quyết định đổi thành đến cảnh đó khi chính thức diễn xuất, Tần Viêm sẽ đưa lưng về phía dưới sân khấu, khom thắt lưng giả như đang hôn là được.

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ