Chương 14

473 18 0
                                    

Diệp Mạch Lương giới thiệu Tạ Kỳ đến làm ở một quán bar, Tạ Kỳ mỗi tuần đi hai ba lần, so với ca sỹ đi hát cũng không khác mấy, buổi tối chín rưỡi mang đàn ghi-ta đi làm. Ông chủ kia từng tài trợ cho bữa tiệc tối đón người mới của khoa bọn họ, lúc ấy nghe Tạ Kỳ trên sân khấu vừa đàn vừa hát bài "Dáng em" liền tán thưởng không thôi, nghĩ muốn kéo hắn vào quán mình làm. Ông ta quen với Diệp Mạch Lương, liền nhờ hắn hỏi Tạ Kỳ xem có muốn đến làm không. Diệp Mạch Lương nói lại với Tạ Kỳ, Tạ Kỳ lại không có hứng thú, nói kia cùng hát rong có gì khác nhau? Hơn nữa quán bar có mấy người tới thật sự là nghe hát? Muốn bày trò câu khách thì tìm mấy mỹ nữ đánh đàn dương cầm hay kéo vi-ô-lông không phải được hơn sao?

Diệp Mạch Lương cười giễu: "Cậu còn so đo người ta có phải thực sự nghe cậu hát hay không? Thôi đi, cậu còn không xuất thân chính quy được đào tạo chuyên nghiệp. Không phải là đi làm kiếm tiền sao? Cậu cần gì quản ngồi phía dưới là người hay heo?"

Tạ Kỳ bị những lời này làm nghẹn lại, tức giận nửa ngày nói không ra lời. Nhưng hắn biết Diệp Mạch Lương trước giờ nói chuyện luôn không suy nghĩ, bản thân cũng không có ác ý, chính là không biết xem hoàn cảnh mà ăn nói có chừng mực, vì vậy lạnh lùng nghiêm mặt đi ra ngoài, không cùng hắn so đo.

Diệp Mạch Lương căn bản không biết lời mình nói xúc phạm Tạ Kỳ, hắn cũng không phải có ý đó, nên cứ cách vài ngày lại hỏi một lần, Tạ Kỳ bởi vì lễ tình nhân mà chảy máu nặng (1), tình hình tài chính khó khăn, hơn nữa muốn xoa dịu Tần Viêm, cho nên suy nghĩ một chút, quyết định đáp ứng đi làm.

Diệp Mạch Lương nói không sai, chỉ là đi làm kiếm tiền, cũng không phải muốn làm nghệ thuật, cậu quản phía dưới ngồi là người có tế bào âm nhạc hay không chứ!

Tháng tư qua đi, mắt thấy sẽ đến kỳ nghỉ dài hạn mồng một tháng năm. Tạ Kỳ vốn nghĩ về nhà, ai ngờ ba mẹ hắn gọi điện nói hôm đó muốn đến trường học của hắn, tiện thể ở lại thành phố chơi vài ngày. Tạ Kỳ nghe xong sửng sốt nửa ngày, nói không nên lời.

Hắn gọi điện thoại cho Tần Viêm hỏi cậu có dự định gì chưa. Tần Viêm nói có thể cùng ba mẹ ra ngoài chơi, địa điểm còn chưa xác định. Tạ Kỳ liền bảo cậu sao không đưa người nhà cậu cùng ba mẹ tôi tới đây chơi luôn?

Tần Viêm thấy buồn cười: "Ba mẹ cậu muốn tới xem cậu, chúng tôi thế nào đi theo được?"

Tạ Kỳ đáp: "Có sao đâu? Dù sao nhà cậu cũng muốn tới nơi khác chơi, chi bằng tới đây đi, có tôi ở đây tiếp đón không phải tốt hơn sao?"

Tần Viêm vẫn là không đồng ý, nói đã tới một lần giờ lại tới nữa. Tạ Kỳ cũng lười cùng cậu nhiều lời, dứt khoát gọi điện về nhà mình, nói muốn mời cả nhà Tần Viêm cùng lại đây chơi, hơn nữa nhiều người đến, đặt vé máy bay hay ở khách sạn đều được giảm giá, ba mẹ đi thuyết phục ba mẹ Tần Viêm đi.

Ba mẹ Tạ Kỳ vốn cùng ba mẹ Tần Viêm quan hệ xưa nay rất tốt, nghe con trai đề nghị như vậy cũng nghĩ không tồi, liền qua nói chuyện với ba mẹ Tần Viêm. Ba mẹ Tần Viêm đã lên kế hoạch mồng một tháng năm cả nhà sẽ đi du lịch nhưng vẫn còn chưa chắc chắn, thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là mẹ Tạ Kỳ nói cùng đi tiền vé máy bay khách sạn đều có thể tiết kiệm không ít, hơn nữa còn hơn đi theo đoàn, đi chơi sẽ thoải mái hơn. Ba mẹ Tần Viêm nghe xong, cảm thấy không phải không có lý, liền đồng ý.

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ