Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. Tần Viêm cả người mỏi mệt mơ mơ hồ hồ mà vượt qua. Câu nào trong bài thi cậu cũng viết xong đáp án, chỉ là viết cái gì trong đó thì cậu không một chút ấn tượng.
Ký ức chìm dần trong nước lại hết sức rõ ràng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương cũng rõ mồn một, cả mùi nhàn nhạt của thuốc khử trùng trong bệnh viện cũng như đang lượn lờ quanh đây.
Tần Viêm trên tay còn mang vết kim đâm lớn tiến vào trường thi.
Lúc thi xong đã thấy ba mẹ đứng đợi cậu ngoài cổng trường. Tần Viêm muốn nói mình thi tốt lắm, thế nhưng lại một cơn choáng váng làm cậu suýt ngã quỵ.
Mẹ cậu vội vàng ôm lấy, Tần Viêm mở miệng, nước mắt thoáng cái chảy xuống.
Mẹ Tần nhẹ nhàng vỗ về: "Không việc gì cả Tiểu Viêm, con so với người khác học sớm một năm, bất quá thi lại lần nữa cũng không vấn đề gì."
Ba Tần cũng dỗ dành: "Nghỉ hè con muốn đi đâu chơi? Ba mẹ đăng ký với công ty du lịch, Hồng Kông được không?"
Tần Viêm cũng chỉ trả lời "Vâng."
Cậu nghiêng đầu dựa vào vai mẹ, nhìn thấy Tạ Kỳ từ một phòng thi khác bước ra, đứng từ xa nhìn mình.
Tên đó nhất định làm bài tốt lắm đi!
Buổi tối trước hôm công bố điểm thi, ba Tạ Kỳ gọi điện cho nhà Tần Viêm nói có thể tra điểm qua đường dây nóng, điểm của Tạ Kỳ có rồi, trên điểm chuẩn vào trường.
Tần Viêm đứng một bên nghe, thấy ba mình sau khi ngắt điện thoại liền bấm số gọi tới đường dây nóng tra điểm kia, bỗng nhiên Tần Viêm dâng lên một tầng sợ hãi, xoay người chạy trốn vào toilet.
Tần Viêm đứng trong toilet phát run, cậu rất sợ khi mình ra khỏi đây, nhìn thấy ba mẹ vẻ mặt bình tĩnh mà nói với cậu "Không sao hết Tiểu Viêm, sang năm thi lại cũng không sao." Không biết đứng ở toilet bao lâu, đến khi mẹ cậu vội vàng gõ cửa kêu to: "Tiểu Viêm con ở trong đó làm gì? Con không sao chứ?"
Tần Viêm vừa mở cửa, mẹ cậu đã kéo cậu ôm vào lòng, cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn ba, chỉ thấy ba mỉm cười nói: "Điểm thi không tồi nha Tiểu Viêm!"
Điểm thi của Tần Viêm tuy không đạt vào trường cậu đăng ký, nhưng điểm này cũng đủ để ba mẹ cậu nhờ quan hệ mà giúp cậu học một trường đại học ở đây.
Việc này khác với nguyện vọng trước kia của cậu nhưng Tần Viêm cũng không phản đối.
Cậu chấp nhận.
Mùa hè, đơn vị ba mẹ Tần Viêm tổ chức đi du lịch ở Trương Gia Giới (1), hai nhà Tần Viêm và Tạ Kỳ đều đăng ký tham gia. Vì số người đi đông nên phải thuê tới hai xe lớn.
Ba mẹ Tần Viêm quay sang bảo Hồng Kông để lần sau đi vậy.
Tần Viêm khẽ gật đầu.
Một đường đi xóc nảy rốt cuộc cũng tới chân núi Thiên Tử. Mọi người trong đoàn chia làm hai nhóm, một nhóm tự nghĩ chân yếu không leo núi nổi đành đi cáp lên, nhóm còn lại ỷ vào thân thể khỏe mạnh liền tự đi leo núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan kỳ bất ngữ
RandomTruyện chỉ cop về với mục đích đọc offline hay có thể nói là đăng chui :v QUAN KỲ BẤT NGỮ Tác giả: Tô Đặc Thể loại: Đam Mỹ, Ngược Nguồn: gegehouse.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, thanh mai trúc mã, 1×1, mặt dày c...