Chương 18

479 17 2
                                    

Lao ra khỏi bệnh viện, Tần Viêm mờ mịt chạy tới đường cái, gặp ngã tư phía trước mặt liền chạy thẳng, không mục đích, không phương hướng. Cậu nhớ tới Tạ Kỳ đã từng nói qua với cậu, đều là đàn ông thì làm sao? Tôi đã gặp qua, cũng không có gì nghiêm trọng cả.

Cậu không biết Hạ Tiểu Xuyên cũng là, người kia cùng cậu ở chung phòng ba năm, thích hút thuốc chơi máy tính, vẫn không quen bạn gái, là tên con trai với nụ cười ba phần trong sáng bảy phần lãnh đạm. Cậu nghĩ Hạ Tiểu Xuyên bất quá là thích một người nhưng không được đáp lại, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới người đó lại là một người đàn ông.

Tần Viêm cứ thế chạy vô mục đích, chạy mãi, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi chạy đến một cái hồ chứa nước thật to phía trước. Không suy nghĩ một mạch xông vào, bác thu vé vào cửa liền ngăn cậu lại, nói phải bỏ mười tệ mua vé vào cửa. Tần Viêm sờ sờ túi tiền, tiền lẻ trong bóp đều dùng để mua hoa quả cho Hạ Tiểu Xuyên, chỉ còn lại một ít tiền xu cùng thẻ ngân hàng.

Tần Viêm nói: "Sao phải thu vé vào cửa? Cháu nhớ rõ trước kia đều là miễn phí vào mà."

Ông bác đáp lại: "Trước kia đó là hồ chứa nước, hiện tại đổi thành công viên vui chơi giải trí, đương nhiên phải thu vé vào cửa."

Tần Viêm ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy trên cánh cổng cao to treo một tấm biển lớn đề "Thế giới nước XX". Bây giờ không có gì là miễn phí hưởng thụ cả, bên trong hồ chứa nước đặt mấy cái thuyền cao su, liền biến thành công viên vui chơi phải thu phí.

Tần Viêm vì thế đành phải xoay người trở về. Ngoài đường cái vắng tanh, giờ đã là giữa trưa, ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống phía dưới, trên đường cũng không có ai qua lại.

Cậu chạy đi quá xa, đã tới gần ngoại ô thành phố.

Cứ tưởng sẽ không thể đi thêm nữa, thế mà hai cái đùi lại giống như sinh ra là để chạy vậy. Tần Viêm giống như đang luyện chạy ma-ra-tông, dọc theo đường cái tùy tiện chạy. Khí trời nóng đến oi bức, cái áo sơ mi trên người đã sớm ướt đẫm. Sau một hồi chạy điên cuồng, trong đầu cậu chỉ còn một mảng trống rỗng.

Này là muốn chạy đi đâu? Chạy đến thành phố Tạ Kỳ sống sao? Chạy tới nói với cậu ta tôi hôm nay đã nhìn thấy một người đồng tính luyến ái, là người bạn thân ở cùng phòng với tôi ba năm nay, thầm mến một người thật nhiều năm, nhưng cái gì cũng không nhận được sao?

Xem đi, đây là kết quả của đồng tính luyến ái.

Tần Viêm nghĩ mình cũng sẽ như vậy sao? Cho dù có tránh không gặp nhau thì vẫn là thống khổ, vẫn là nhớ nhung, đều không có biện pháp dối gạt bản thân buông tha?

Cậu đột nhiên muốn biết người đàn ông Hạ Tiểu Xuyên thích kia là đang làm gì, có cái gì tốt, lại làm chuyện gì sai khiến Hạ Tiểu Xuyên kích động như phát cuồng bảo rằng anh ta đã chết.

Hôm đó thẳng đến khi bầu trời tối đen, Tần Viêm giống như một linh hồn lang thang mới trở về trường học. Dọc đường đi cậu hờ hững bỏ qua trạm xe bus, lấy ra mấy đồng tiền xu trong ví, toàn bộ nạp vào buồng điện thoại công cộng ven đường. Cậu bấm liên tục một dãy số, sau khi kết nối được lại không nói lời nào, nghe thấy đối phương "A lô" một tiếng liền vội vàng cúp máy, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, mỗi lần nhìn thấy một buồng điện thoại công cộng liền gọi một lần.

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ